XtGem Forum catalog
Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 9.00/10/211 lượt.

hói quen có Mạt Đề Á ở bên, anh giống như con tằm nhỏ, chậm rải ăn phiến lá mang tên cô, cái miệng nho nhỏ từ từ nuốt cô vào bụng.

“Cô chủ, cô quen với ban bạn đẹp trai này khi nào vậy, lúc nào hai người kết hôn nhớ gửi thiệp mời đó.”

“Tôi…”

“Nhất định, nhất định. Hoan nghênh các vị đến chung vui, chúng tôi rất hoan nghênh.” Trăm bàn là chuyện nhỏ.

Bị khách hàng trêu chọc, cô còn chưa kịp phản ứng thì từng đợt tiếng cười đã rộ lên. Bọn họ bàn tán về hôn nhân khiến cô cảm thấy khó chịu, Cao Bảo Nhi cảm thấy tức giận đẩy xe đi.

Mạt Đề Á thấu thế đáy mắt hiện lên thần sắc phức tạp, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười đuổi theo Cao Bảo Nhi, bày ra bộ dạng bị vứt bỏ.

“Chờ một chút, bảo bối, đừng bỏ rơi anh!” Anh kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, cọ cọ vào đó giống như con chó nhỏ.

Cô đột nhiên rút tay về: “Không được đi theo tôi, tôi cũng không phải là bảo bối của anh.”

“Bảo Bối giận anh sao, vì anh không mang kim cương đến cầu hôn em phải không?” Qủa thật là anh đã sơ sót, phụ nữ quan tâm nhất là lời hứa vĩnh hằng, là một “tình yêu” không thay đổi.

Kim cương, kim cương, so với sao trên trời còn lóng lánh hơn.

“Không phải.” Cô bỏ đi, không để ý tới anh.

Mạt Đề Á nhắm mắt theo đuôi: “Vậy em muốn cái gì? Ruby, bảo thạch xanh hay là trân châu dưới đáy biển?”

Cái gì anh cũng có thể mua được.

“Tôi chỉ muốn rời khỏi anh.” Cao Bảo Nhi đột nhiên xoay người, gương mặt va vào ngực Mạt Đề Á.

“Chuyện này rất khó... ” Anh cười gượng, ưỡn ngực để cô có thể ca vào một lần nữa.

Tuyệt đối không khó, tôi dạy cho anh.” Cao Bảo Nhi lạnh lùng nhìn anh, tiến đến gần.

Đột nhiên, gương mặt của Mạt Đề Á trở nên vặn vẹo, hai hàng chân mày nhăn lại, hai hàm răng chắn chặt giống như là đang rất đau đớn.

Nhưng anh không thể kêu to lên vì rất mất mặt, anh cố gắng duy trì sự tôn nghiêm của đàn ông chậm rãi cà thọt tìm một cây cột dựa vào chờ cơn đau tan biến.

Còn người phụ nữ gây ra cơn đau này đã sớm đi xa.

“Rất đau đi!” Một giọng nam giễu cợt vang lên .

Vô nghĩa, đương nhiên rất đau, bằng không tại sao anh lại giống như người gỗ không dám động đậy.

“Thật là đáng thương! Lực đạo kia ít nhất cũng phải là mười con ngựa đực, khẳng định là rất đau đớn.” Đáng đời ai kêu tự anh ta tìm lấy.

Giọng cười vui sướng khi người khác gặp nạn kia thật chói tai, Mạt Đề Á thật muốn cho anh nếm thử cái sức mười con ngựa đực chạy kia.

“Nhìn cậu một lúc, tớ thất vẫn nên thay cậu kêu xe cứu thương thôi.” Xem như anh cũng có lòng gíup người đấy chứ, không phải là thấy chết không cứu.

“Không, không cần, tớ không… không có yếu ớt như vậy.” Cho anh nghỉ ngơi thêm một chút sẽ không còn việc gì.

Diệp Vân Bạch nhìn vết lõm của giày cao gót, lắc đầu thở dài: “Đôi giày cao gót kia chắc cũng 10 cm chứ không ít? Cậu nghĩ cô ta mang suy nghĩ gì không làm vậy?”

Anh không chỉ chế giễu mà còn hành hạ thêm mấy đợt, mỗi một câu như đâm thẳng vào tim người khác.

“Yêu tớ đến tận xương tủy! Chứ còn lý do gì khác sao?” Mạt Đề Á còn vui vẻ cười nhẹ.

“Xì! Cậu đúng là ảo tưởng, người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có lòng dạ ác độc, cô ta không thích hợp với cậu, tớ khuyên cậu nên sớm bỏ cuộc đi.” Phụ nữ mà chỉ có bề ngoài thì rất mau chán.

Ánh mắt của Mạt Đề Á bỗng nhiên thay đổi: “Tớ xem cậu là bạn bè vì thế đừng để tớ nghe được một câu phê bình nào về cô ấy từ cậu.”

Đôi tay tráng kiện của Diệp Vân Bạch đặt lên vai Mạt Đề Á: “Tại sao cậu lại u mê như vậy chứ? Cô ta không có tính người, thiếu chút nữa là hủy đi chân của cậu vậy mà cậu còn không nỡ nói nặng lời sao?”

“Cái này gọi là tình thú, cậu có hiểu không? Chúng tớ là đang bồi dưỡng tình cảm.” Mạt Đề Á dùng một tay đẩy cánh tay tráng kiện của Diệp Vân Bạch ra, còn nở một nụ cười khoái chí.

Ít nhất cô cũng có phản ứng với anh chứ không có dửng dưng như không.

Bức tường băng rốt cuộc cũng tan chảy.

“Không hiểu, tớ cảm thấy đầu óc cậu bị hư rồi mới không nhìn thấy sự thật.” Diệp vân Bạch vỗ vỗ vào lưng anh, thiếu chút nữa là đánh bay anh ra xa.

“Nhẹ, nhẹ một chút, muốn làm tớ bị nội thương sao?” Mạt Đề Á mở miệng oán trách sự thô lỗ của bạn tốt.

“Đánh chết cậu còn hơn để cậu ngu ngốc, cô ta không có một chút ý với cậu, cậu làm gì phải toàn tâm toàn ý, không phải là cô ấy thì không được.”

Mạt Đề Á cười dịu dàng, trong mắt mang theo sự yêu mến mà người ngoài không thể lý giải được: “Cô ấy là sự tồn tại đẹp nhất trong cuộc đời tớ, nho nhỏ, làm người khác phải yêu mến, ánh mắt như vì sao trên trời... ”

Trừ ba mẹ cô ra, anh là người đầu tiên ôm cô, nắm bàn tay nhỏ bé mềm nhũn trong tay anh có cảm giác có được cả thế giới.

“Tớ thật sự không biết là cậu đang nghĩ cái gì, chỉ là một lời hứa lúc nhỏ mà cậu cũng cho là thật sao? Cậu rốt cuộc là vì lời hứa hay là vì yêu cô ấy? Nếu cô ấy không phải là người cậu muốn tìm?”

Sớm biết rằng anh một đi không trở lại thì DIệp Vân Bạch thà rằng thất hứa chứ không muốn mua dậy buộc mình.

“Cái gì?” Mạt Đề Á giật mình.

Một lời nói của Diệp Vân Bạch làm Diệp Đề Á như người trong cơn mộng tỉnh giấc, thân thể hơi cứng lại, anh bắt đầu suy nghĩ. Anh đối vớ