ến hôn nhân của ba mẹ, chính mắt nhìn thấy kết cục đáng sợ của hôn nhân.
“Một người thì có gì không tốt, không bị ràng buộc, không phải gánh trách nhiệm, chỉ cần vì bản thân mình mà sống... ” Cao Bảo Nhi muốn cười lại không cười nổi, cô đã quên làm thế nào để cười, Những chuyện xảy ra trong mấy năm nay đã rút kiệt toàn bộ sức lực của cô, cô bây giờ chỉ như một cái xác không hồn, chỉ còn biết sống và sống.
Tiểu công chúa, ba hy vọng con có thể khỏe mạnh sống dưới ánh mặt trời, mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp, con là bảo bối trong lòng ba, ai cũng không thể thay thế
Đây là lời nói cuối cùng của ba, sau đó một người say rượu lái xe đã cán qua thân thể ông…
Một nỗi đau từ trong ngực trào ra, mũi Cao Bảo Nhi sụt sùi, đôi mắt đẹp đã nhiễm một tầng sương.
“Một người thì có gì tốt, không có ai cằn nhằn, không ai quan tâm cảm xúc của em, ngay cả khi uống cà phê cũng không thể tìm một người để bầu bạn, rất là đáng thương.”
Một giọng nam đột nhiên vang lên, Cao Bảo Nhi lập tức thu hồi vẻ mặt buồn bã nhanh chóng khoác lên mình vỏ ngụy trang, mặt lạnh nhìn về phía người đàn ông đang đi lại trong căn bếp.
Cao Bảo Nhi trừng mắt nhìn anh, hy vọng anh biết tự động rời khỏi đây: “Chúng tôi đã đóng cửa, không bán cà phê.”
“Anh biết chứ! Anh là cố ý chờ khách hàng về hết rồi mới tới đây ôn chuyện cũ với em, để em khỏi mắc cỡ.” Mạt Đề Á cố hết sức khiêng cái thùng nặng trịch đặt lên quầy bar.
Sắc mặt Cao Bảo Nhi khẽ thay đổi, cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Trò chơi dâu tây.” Trên hộp giấy. Cô hỏi: “Đây là cái gì?”
“Trò chơi dâu tây” là một trò chơi tương đối nổi tiếng, hàng năm mang lại một con số lợi nhuận khổng lồ, số người chơi lên tới cả trăm ngàn người.
Mạt Đề Á bắt tay vào làm việc, anh cười đặc biệt vui vẻ: “Quyền Hoa Bảo Điển này sẽ giúp em hồi phục trí nhớ.”
“Quyền Hoa Bảo Điển... Bảo Điển” Trong mắt cô hiện lên một chút nghi ngờ, đột nhiên nhớ tới hai chữ “Tự cung”
Giống như con trai khi vào cung làm thái giám thì phải cắt bỏ cái kia.
“Em không phải là không nhớ chuyện trong quá khứ sao? Cho nên anh đem thứ này đến đây giúp em nhớ lại chuyện của chúng ta một cách dễ dàng hơn.” Anh lấy ra một quyển sách lớn, bên trên đã bị bụi phủ kín một lớp.
Có thể thấy cuốn sách này đã xưa lắm rồi.
“Sổ lưu niệm?” Cao Bảo Nhi nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy! Đây là sổ lưu niệm tốt nghiệp của anh, năm đó em muốn giữ nó còn đem mặt anh vẽ thành chòm râu mèo… A! Em xem, chữ của em thật xấu, cong vẹo giống như con sâu.” Mạt Đề Á mở sổ lưu niệm ra, lật tới trang có lời nhắn của cô.
Mạt Đề Á hưng phấn hoa tay múa chân, lúc thì chỉ vào bức tranh nguệch ngoạc của hai người, lúc thì miêu tả lại cảnh sắc ngày hôm đó, sinh động cứ như chuyện mới xảy ra hôm qua.
Sau đó anh lại lấy ra mấy album ảnh to nhỏ không bằng nhau, khoảng mười cuốn, rất cũ nát, trên đó còn có dấu vết côn trùng căn.
Nhưng những tấm ảnh bên trong lại được bảo quản rất kỹ. Có một đứa trẻ mới sinh còn đang quấn tã cười khanh khách ở trong hình, kế bên là một cậu bé mặc âu phục khoảng ba tuổi. Kế đó là hình một cô bé cười khoe ra cái răng mới mọc, cầm cây kẹo đi từng bước chập chững về phía một cậu bé.
Cao Bảo Nhi ba tuổi mặc một chiếc váy màu hồng phấn trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc. Cao Bảo Nhi năm tuổi đang chạy theo ai đó trên đồng cỏ, cô không cẩn thận té ngã, oa oa khóc lớn. Cao Bảo Nhi sáu tuổi trên đầu đội một cái nón nhỏ, trên vai đeo một chiếc cặp xinh xắn, vẻ mặt không tình nguyện chuẩn bi đến trường.
Cao Bảo Nhi bảy tuổi, tám tuổi cho đến mười tuổi, có rất nhiều hình chụp cô với rất nhiều biểu cảm khác nhau, từ đáng yêu, hờn dỗi, giận dữ, tất cả đều làm người khác phải mỉm cười.
“Đây là hình lúc em diễn cô bé lọ lem, em không thích mặc trang phục màu xám xấu xí, em muốn mặc trang phục công chúa mới đồng ý lên diễn.” Đó là vào kỉ niệm ngày thành lập trường, mỗi một khối đều có học sinh tham gia biểu diễn.
Cao Bảo Nhi mím môi lạnh lùng nhìn tấm hình vừa xa lạ vừa quen thuộc kia: “Không cần phải lãng phí sức lực, tôi đã quên hết tất cả mọi thứ.”
Cô không muốn nhớ lại, những kí ức đó cứ như sợi tơ nhện quấn chặt lấy cô làm cô không thể nhúc nhích.
“Làm sao có thể không gợi lại trí nhớ của em chứ, những kí ức tốt đẹp đều thuộc về chúng ta, trong đó tràn ngập những nụ cười vui vẻ.” Điều làm anh khó quên nhất chính là món quà sinh nhật cô chuẩn bị - Nụ hôn đầu tiên của cô.
Mặc dù chỉ là hôn trên má cũng làm anh đỏ mặt cả ngày, hơi nóng đọng lại rất lâu.
Cao Bảo Nhi lạnh lùng thản nhiên nói: “Nếu là chuyện đau khổ, không cần nhớ lại cũng được, anh cũng nên sống vì hiện tại, không cần đắm chìm vào những chuyện trong quá khứ.”
Cô thật sự không nhớ những điều anh nói, đó là hậu quả do tại nạn giao thông để lại.
Năm ấy cô mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, ba cô rốt cuộc cũng có thể mở triển lãm tranh, hai người rất vui chuẩn bị một buổi tiệc để ăn mừng. Ai ngờ một chiếc xe lao tới, cô lại đứng chết trân tại chỗ, ba cô dùng tất cả sức lực để đẩy cô ra.
Chính mắt nhìn thấy ba bị xe cán qua cộng thê