Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323072

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

y cậu rất gầy. Từ độ cao của Mạt Đề Á nhìn xuống thì… hoàn toàn… không thấy cậu đâu.

“Tại sao con ở đây học bài, ba và mẹ của con đâu?” Để đứa nhỏ ở đâ quả thật là không ổn, không lẽ nó bị người ta vứt bỏ.

Trầm Thiếu Hiên dùng ánh mắt “Chú thực ngốc” nhìn Mạt Đề Á: “Con không có ba, mẹ con đang làm việc.”

“Sau đó thì sao?” Thì ra là một đứa trẻ mồ côi ba.

“Cái gì sau đó, chú không nên hỏi những câu kì quái như vậy, bởi vì con mới học lớp một nên học có nửa ngày, một tuần ba ngày mẹ con sẽ gửi con ở trong tiệm của dì Tịch Na.” Mệt quá à! Bắt một đứa trẻ giải thích nhiều như vậy.

Nhà cậu ở tầng dưới của nhà dì Tịch Na. Dì Tịch Na biết mẹ phải đi làm không có thời gian chăm sóc cậu nên mới nói cậu đến tiệm cà phê ngồi học bài chờ mẹ về.

Rõ ràng là cậu thực thông minh, có thể một mình đi bộ đến tiệm của dì Tịch Na thế mà người lớn vẫn lo lắng không cho cậu ở nhà một mình.

“Dì Tịch Na... A! Con muốn nói là Bảo Nhi sao?” Cô lấy cái tên này anh không tài nào quen được.

“Chú à, chú thật sự làm mất mặt mũi đàn ông chúng ta, rõ ràng dì Tịch Na rất mềm lòng tại sao chú lại không theo đuổi được dì ấy chứ?” Cậu bé dùng ngữ điệu trách cứ.

“Dì Tịch Na rất mềm lòng?” Cậu bé tại sao lại hiểu lầm như thế, cô rõ ràng là một khối băng ngàn năm.

Anh bị đâm đến máu chảy đầm đìa, cô vẫn cứ đứng yên như không.

“Mẹ con nói! Lúc con và mẹ mới đến đây không có tiền thuê nhà, dì Tịch Na đã thay mặt trả trước một năm tiền nhà, dì ấy còn nói không cần trả lại, về sau dì ấy già đi chỉ cần con chăm sóc dì ấy là được rồi.” Cho nên cậu thật muốn nhanh lớn lên để có thể kiếm thật nhiều tiền, trên vai cậu là một trách nhiệm vô cùng nặng nề.

Mạt Đề Á vừa nghe thì khóe miệng nhếch lên: “Dì Tịch Na không cần con chăm sóc, ta sẽ dưỡng nàng.”

Tên nhóc này mới mấy tuổi đầu đã muốn giành vợ với anh, không có cửa đâu.

“Thật sao?” Trầm Thiếu Hiên không tin nghiêng đầu hỏi.

“Chú chưa bao giờ gạt người khac. Con nít không nên nghi ngờ lời nói của người lớn sẽ không cao được đâu.” Mạt Đề Á vò đầu Trầm Thiếu Hiên, cố ý hù dọa cậu.

Trầm Thiếu Hiên dùng ánh mắt của người lớn nhìn kỹ người trước mặt, bộ dạng giống như một học giả: “Được rồi! con tin chú một lần, chú có chút ngốc ngốc…”

“Chú ngốc ngốc?” Mạt Đề Á trợn to con mắt, không biết nên khóc hay nên cười.

“Nhìn chú cực khổ theo đuổi dì Tịch Na như vậy, con tốt bụng nói cho chú biết dì thích cái gì nhất.” Trầm Thiếu Hiên ghé vào bên tai anh nói nhỏ, sợ người khác nghe lén.

“Con biết à?” Anh có chút không vui, tên nhóc này lại biết Bảo Nhi thích cái gì.

Trầm Thiếu Hiên đắc ý cười hai tiếng: “Đương nhiên, dì thích chó Saint-Bernard nhưng nhà dì quá nhỏ không có chỗ để nuôi.”

Bọn họ thường đo thăm mấy chú chó ở nhà bác trai, mỗi lần đi dì Tịch Na đều rất luyến tiếc, muốn mang chúng đi cùng.

“Cái gì, cái thứ bốn chân chỉ biết lè lưỡi một cách ngu ngốc đó sao?” Đây quả thật là ngoài sự tưởng tượng của anh.

Nhưng cái đó cũng có khả năng, lúc nhỏ cô rất thích vuốt ve mấy chú chó, con càng lớn cô càng thích. Có một lần cô bị một con rượt đuổi phải leo lên cây trốn, là anh đến cứu cô.

“Còn có, dì Tịch Na có nói với mẹ là thích đàn ông có khí chất giống cà phê, ba dì ấy lúc còn sống thường uống cà phê nên dì ấy mới quyết định mở tiệm này.” Đứa trẻ không hiểu cái gì là bí mật, cậu đem mọi chuyện nói ra hết.

“Khó trách... ” Mạt Đề Á suy nghĩ.

Mấy ngày qua anh không thấy cô uống một ly cà phê nào, cô chỉ là ngửi mùi hương của nó. Thì ra là có liên quan đến bác trai, cô đem nỗi nhớ nhung đối với ba gửi gắm vào trong hương cà phê.

Dựa vào những thông tin mà đứa trẻ này “Bán đứng”, Mạt Đề Á biết được rất nhiều mặt khác nhau của Cao Bảo Nhi. Bề ngoài cô lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất mềm yếu, cô không thích người tự cao tự đại, ghét khổ qua và ớt xanh, thích ăn xoài kem, kem xoài tươi, không thích trời nóng vì sẽ chảy mồ hôi...

“Thiếu Hiên, con đang làm gì vậy?”

Làm chuyện xấu bị tóm gáy, cậu bé phản ứng rất nhanh, giả bộ lộ ra bộ mặt vô tội: “Dì Tịch Na, con đang làm bài tập nhưng chú này cứ ở bên cạnh ầm ỹ hỏi con dì thích cái gì.”

“Chú?” Tên nhóc thối, thản nhiên đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu anh, đúng là hậu sinh khả uý.

Sắc mặt Cao Bảo Nhi lạnh lùng, giọng điệu rất không thân thiện: “Ngài Mạt, anh mới sáu tuổi sao?”

“Bảo Bối, gọi anh là Đề Á, anh muốn thế.” Một tiếng ngài hai tiếng ngài làm anh cảm thấy không thoải mái.

“Tôi cũng muốn anh đừng kêu tôi là bảo bối, nhưng là anh làm được sao?” Cô không phải là bảo bối của ai, người yêu thương cô đã sớm rời khỏi thế gian này.

Cô nghĩ đến ba mình chỉ còn một bước nữa là thành công, trong lòng lại đau đớn.

“Cái đó không giống, em là bảo bối trong lòng anh, là trái tim nhỏ bé của anh, chúng ta cùng nhau bước trên thảm đó, em sẽ nói với anh, em nguyện ý… A! Tại sao em lại hắt nước vào anh?” Hơn nữa còn là nước rửa ly.

“Đi ra ngoài.” Cao Bảo Nhi lạnh lùng nói.

Mạt Đề Á bất đắc dĩ vẫy vẫy nước dơ trên người: “Trừ câu này ra, em không còn câu nào để nói với anh sao?”

“Cút ra ngoài.” Nhiều hơn được chữ “cút”.

“Được được


Polly po-cket