XtGem Forum catalog
Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

Mạt Đề Á thấy ngọn lửa giận trong đôi mắt của cô thì lại cảm thấy rất vui vẻ.

Bức tường băng này quá dày, muốn công phá nó không phải là chuyện dễ dàng. Có thể làm cho nó phát ra ngọn lửa dữ dội như thế đã là một thành công rất lớn. Anh phải tiếp tục dùng tấn công nó, để khe nứt mở rộng ra.

Thật ra thì Mạt Đề Á rất nhớ nhung khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười kia, hai gò má phấn nộn như trái táo trên cây làm người ta muốn che chở, chờ đợi một ngày nó chín muồi.

Nhưng Bảo Nhi hiện tại cũng không làm anh cảm thấy khó chịu. Cho dù là tươi cười ngọt ngào hay là lạnh lùng xa cách anh đều thích. Hơn nữa vẻ đẹp băng hàn này càng làm cô xinh đẹp hơn.

Bất luận là ngây thơ hay lãnh đạm, cô đều là Bảo Nhi trong lòng anh, luôn làm anh phải đế mắt đến.

Cao Bảo Nhi hét lên: “Không được gọi tôi là bảo bối.”

Mạt Đề Á có chút lưu manh, tặng một nụ hôn gió cho Cao Bảo Nhi: “Bảo bối, anh yêu em.”

Anh vừa nói xong, không để mọi người hồi phục tinh thần đã xách túi giấy lên, huýt sáo, kiêu ngạo bước ra ngoài như con chim phượng hoàng.

Lần này, anh đã chiếm thế thượng phong.

“Chị Bảo Nhi... ”

Mạt Đề Ávừa đi, lập tức có người chạy đến.

“Đừng nói gì hết.” Cao Bảo Nhi chặn lại câu nói kia, không muốn nói về chuyện này.

“Nhưng mà...” Cô chỉ là lo lắng cho anh đẹp trai thôi mà. Cô hy vọng có thể lấy được tin tức làm lòng người phấn khởi.

“Ở trong cửa hàng gọi chị là Tịch Na, em nên nhớ kỹ điều đó.” Giọng nói của Cao Bảo Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Vâng, chị Bảo... À! Chị Tịch Na, lần sau em sẽ không gọi sai nữa.” Trác Hương Miêu cúi đầu len lén đưa mắt xem thái độ của Cao Bảo Nhi, cô muốn biết cô chủ của mình có thật sự thờ ơ không để ý đến không.

Người đàn ông này thật là hàng chất lượng cao còn có tài ăn nói, phong cách tự nhiên phóng khoáng so với mấy lão già xấu xí ở đây thật đúng là một trời một vực. Tại sao chị Bảo Nhi lại không có phản ứng chứ?

Nếu như đổi lại là cô thì cô đã sớm chạy tới bấu víu vào anh như con gấu trúc, có chết cũng không buông ra.

“Hương miêu, dừng ngay những hình ảnh trong đầu lại cho chị, chị và anh ta tuyệt đối không có khả năng.” Cao Bảo Nhi nhìn ra ý nghĩ trong đầu Trác Hương Miêu, cô muốn cô ấy tập trung vào công việc nên gõ vào trán Trác Hương Miêu một cái.

Trác Hương Miêu xoa xoa chỗ đau nói thầm: “Trên đời này không có gì là không có khả năng, chỉ cần có chí nhất định sẽ thành…”

“Em nói cái gì?” Con bé này cứ nói vớ vẩn đến cả thực đơn cũng cầm ngược.

“Em nói là chị Bảo... chị Tịch Na không muốn tìm người yêu sao? Có người ở bên cạnh… thật là ấm áp.” Có người sẽ đau vì mình, sẽ cưng chiều mình, như vậy sẽ tốt hơn là cô đơn một mình.

“Hương miêu…”

Tiếng nói lạnh lùng của cô chủ vang lên, Trác Hương Miêu nhát như chuột đã chạy trốn rất nhanh đưa tay che miệng lại. Hai ngón trỏ đặt chéo nhau trên đôi môi chứng tỏ cô không có nói nhiều.

Nhưng là tính tình con người làm sao thasy đổi được. Trác Hương Miêu vừa thấy Cao Bảo Nhi xoay người đi là đến tám chuyện với một số khách quen, đánh cuộc xem người này có theo đuổi thành công không?

Không khí cờ bạc bao trùm cả tiệm như ngọn lửa đỏ bùng cháy giữa cánh đồng. Cao Bảo Nhi lại không biết gì chuyên tâm rửa ly tách.



Ấm áp sao?

Cao Bảo Nhi nhẹ nhàng ngửi hương thơm cà phê quyến rũ trong không khí, cô ngẩn người chống má, lẳng lặng nhìn đồng hồ treo tường trôi qua từng giây từng phút, màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Tiệm cà phê đúng chín giờ tối đóng cửa, Cao Bảo Nhi ở lại đóng cửa, dọn dẹp, hương thơm của cà phê lắng đọng lại tâm tình của cô cả ngày nay.

Cho dù có Trác Hương Miêu ngủ lại tiệm nhưng cô vẫn không thể yên tâm, ngày nào cũng phải đợi cô ấy tan học về rồi mới về nhà, cũng không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cao Bảo Nhi cũng lợi dụng khoảng thời gian này để suy ngẫm lại bản thân, cô đem những phiền não của ngày hôm nay bỏ xuống hết, để trái tim mình không bị tổn thương thêm nữa.

Mùi cà phê nồng nàn cứ như dụ dỗ cô uống một ngụm.

Nhưng cô không muốn yêu thích nó, bởi vì càng yêu thích cái gì thì sẽ càng không thể giữ được, giống như búp bê vải và ba mẹ cô.

“Hôn nhân... ”

Trên mặt cô lộ ra vẻ chua xót, ánh mắt cô đơn lạc lỏng nhìn đèn giao thông đang chớp tắt ở ngã tư đường. Hơi thở truyền đến một chút vị khác lạ của cà phê, thiếu đi một chút thanh khiết và thơm nồng.

Cô đã quên đi một vài chuyện, ví dụ như những ngày tháng vui vẻ trước kia.

Nhưng là trí nhớ của cô giống như một thứ quỷ mị, thỉnh thoảng sẽ xâm nhập vào trái tim yếu ớt, mời gọi cô một lần nữa chìm đắm vào cơn ác mộng, bên tai luôn quanh quẩn những lời lẽ ác độc của mẹ nói với ba.

Không kiếm được nhiều tiền cũng là sai sao?

Ba một lần lại một lần nhượng bộ, chẳng lẽ mẹ không hề nhìn thấy?

Đây là cái dạng hôn nhân gì chứ! Hai người từng yêu nhau đến cuối cùng lại mỗi người đi một hướng, không ai muốn quay đầu lại, tình yêu vĩnh cửu cũng theo gió mà bay đi.

Bọn họ cứ như vậy mà quay lưng lại với nhau.

Cho nên, tình yêu thì có gì tốt chứ? Trừ làm tổn thương lẫn nhau thì còn có gì tốt đẹp? Cô đã chứng ki