phải là quá… ghê tởm sao? Câu này mà đem gán với cô chủ lạnh lùng tàn nhẫn quá là không thích hợp, làm cho người nghe cảm thấy rất khó chấp nhận.
Nhưng Cao Bảo Nhi lại không hề có cảm giác, vẫn bình tĩnh pha chế cà phê cho khách hàng.
“Anh muốn uống cái gì?”
Mạt Đề Á vuốt mái tóc ngắn một cách quyến rũ, thong thả đi đến phía bên trái quầy bar: “Anh muốn uống một ly “Cao Bảo Nhi”.”
“Cửa tiệm chỉ bán cà phê.” Sắc mặt Cao Bảo Nhi không thay đổi nhàn nhạt nói.
“Đó là một loại “cà phê” rất đặc biệt, hương thơm nồng làm cho người ta chỉ uống một lần sẽ nghiện.”
Hương thơm của phụ nữ rất mê người kích thích vị giác của đàn ông, làm cho người ta chưa nếm đã say.
Hàng chân mày thanh tú của Bảo Nhi hơi cong lên: “Ra ngoài nhìn kĩ tên cửa tiệm, chỗ của tôi không phải trung tâm môi giới hôn nhân.”
Cao Bảo Nhi không thể phủ nhận, cô đã bị ảnh hưởng nên có chút não ý. Đối với người đàn ông ngày ngày đến báo danh này cô rất khó… làm như không nhìn thấy. Cô luôn dùng một cách như nhau đuổi anh ra khỏi cửa tiệm
Anh cứ như ánh mặt trời rực rỡ, chói mắt làm người ta không thể không để mắt đến. Anh đã phá vỡ khoảng không tĩnh lặng trong lòng cô làm cô cảm thấy chán nản.
Người da mặt dày chỗ nào cũng có nhưng anh có thể xem là nhân tài kiệt xuất. Bị đuổi đi lần một thì sẽ đến lần hai, bị hắt nước đá thì chuẩn bị dù, ngày nào cũng đến điểm danh mà không cảm thấy chán. Lúc nào cũng bày ra vể mặt tươi cười dường như rất vui vẻ hưởng thụ sự lạnh lùng của cô.
Kẻ vô sỉ nhất trong đám vô sỉ đúng là làm người ta không thể chịu nỗi. Cho dù cô có bày ra vẻ mặt xấu cỡ nào thì anh cũng làm như không thấy. Giống như bọn họ đã quá quen thuộc nên không cần phải chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Trong ký ức không trọn vẹn của cô quả thật không có người tên là “anh Đề Á”. Mấy năm trước cô xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, lúc tỉnh lại thì đã ở trên giường bệnh, có rất nhiều chuyện cô không nhớ rõ, còn ngồi ngơ ngẩn năm tháng trời.
“Bảo bối, đừng vô tình như vậy mà! Chúng ta đã quen biết nhau được hơn hai mươi năm, trước đây còn ngủ chung một cái giường, em còn ôm anh rất chặt, gối đầu lên ngực anh mà ngủ, còn chảy nước miếng nữa.” Khi đó cô ngủ thật là say, trời có sập xuống cũng không biết.
“Tôi không biết anh, còn nữa, không được gọi tôi là bảo bối.” Giọng điệu của Cao Bảo Nhi lãnh đạm, ánh mắt thâm trầm chứa đựng ngọn lửa dữ dội.
“Anh không ngại giới thiệu bản thân một lần nữa để em có ấn tượng sâu hơn, từ đó gợi lên biết bao nhiêu kỉ niệm giữa chúng ta. Anh, họ Mạt tên Đề Á, năm nay hai mươi tám tuổi, tính tình ngay thẳng, hiền lành, sở trường là làm việc nhà và nấu ăn, niềm vui lớn nhất là con cái, bây giờ anh đang thiết kế trò chơi điện tử…”
Chưa thấy qua người đàn ông nào nói nhiều như vậy. Đây là ý nghĩ chung của khách hàng trong tiệm.
Người đàn ông này giống như cả đời không được nói chuyện hay sao ấy? Chuyện từ khi mới sinh ra đến khi hoc mẫu giáo lên tiểu học, trung học rồi đến đại học. Cho đến những chuyện phát sinh gần đây cũng nói ra hết.
Điều này làm cho băng sơn mỹ nữ như Cao Bảo Nhi cũng phải ngạc nhiên. Buổi diễn thuyết của anh kéo dài hơn nửa tiếng, cô không nhịn được mà rùng mình.
“Đúng rồi, về phần tài sản của anh thì chỉ có vợ của anh mới có thể biết được, chừng nào em mới chịu gả cho anh? Anh sẽ đem sổ tiết kiệm, con dấu, cổ phiếu, công trái toàn bộ giao cho em quản lý.”
Cuối cùng, Mạt Đề Á ra vẻ phong lưu phóng khoáng nháy mắt một cái. Giống như giữa hai người họ thật sự có bí mật, không ai có thể biết được.
“Anh... ”
“Đề Á. Trước kia em đều gọi anh là anh Đề Á.” Mạt Đề Á bày ra một bộ dạng dễ dãi, tuyệt đối không làm khó người khác.
Đầu ngón tay của Cao Bảo Nhi dùng một chút lực, vốn là muốn ép Hương Thảo thành bột nhưng lại bay ra ngoài: “Tôi không có một chút hứng thú nào với anh.”
“Đêm nay trên trời sẽ có chòm sao sư tử rất thích hợp để đi tản bộ dưới trăng, dẫm lên những giọt sương mai, ngắm nhìn các vì sao. Anh và em cùng nhau nắm tay đi dưới trăng, thật là lãng mạn đó.” Mạt Đề Á bắt đầu kế hoạch bồi dưỡng tình cảm, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Anh quá coi trọng lời hứa năm đó nên không hề có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ. Chỉ vì một câu thề ước “Không cho anh thích người khác.” Anh liền không động lòng với bất kỳ ai.
Nhưng mà khi trưởng thành, Mạt Đề Á trút bỏ bộ dạng ngây ngô đã thu hút không ít vệ tinh xoay quanh, hàng ngày anh nhận được không ít thư tình, còn bị theo đuổi có khi còn về đến tận nhà, còn có người tự nhận là bạn gái của anh.
Một lần hai lần anh còn có thể cười trừ, cho là người ta nhất thời bị trúng nắng.
Nhưng là càng ngày càng có nhiều người như vậy làm anh cũng bị dọa sợ. Phụ nữ chủ động theo đuổi quá nhiều, một chút quan niệm đạo đức cũng không có cũng không biết xấu hổ hại anh phải chạy trốn suốt đêm, tìm chỗ nào có an ninh chặt chẽ mà ở.
Đương nhiên, đó đã là chuyện trước kia. Bây giờ anh đã biết cách khéo léo từ chối. Một khi anh đã hạ quyết tâm sẽ chỉ yêu một mình cô thì sẽ không gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào đối với những người mà an