
n ý cũng không nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, Hải Nhã tối hôm
qua cũng không trở về ký túc xá, chắc là qua đêm chỗ anh Hỏa, mà hôm nay cô ấy đi làm cũng không yên lòng, chắc hẳn là có liên quan đến anh Hỏa.
Hải Nhã cười lắc đầu: "Không có việc gì, thật xin lỗi, để cậu phải xin lỗi giúp tớ nhiều lần."
Dương Tiểu Oánh muốn hỏi cô nguyên nhân không tập trung, nhưng hé miệng vẫn
không thể nào hỏi được. Nếu là trước kia, không chừng cô đã trực tiếp
liền hỏi, mặc dù Hải Nhã không nói chuyện về anh Hỏa với cô, nhưng cô
thỉnh thoảng trêu chọc cô ấy. Huống chi, đối với chuyện ngày hôm qua bọn họ đã im lặng không nói, sáng hôm nay cô cũng đã nhắn tin xin lỗi,
nhưng cảm giác so với trước kia có chút không giống, sống với nhau phải
cẩn thận hơn.
Cảm giác này cũng không có gì tốt, Dương Tiểu Oánh thở dài rời đi.
Cô cảm thấy mình chưa từng hiểu rõ Hải Nhã, cô ấy giống như là một nhân
vật vừa mâu thuẫn vừa phức tạp, lúc thì thấy cô ấy vừa lạnh nhạt vừa cao ngạo, lúc lại giống như một thục nữ, lúc cảm thấy cô ấy là một thục nữ, quay đầu lại cô lại lại khiến người ta phải rơi cả mắt kính vì sự chống đối của cô ấy.
Sau đó Hải Nhã cũng không còn phạm lỗi nữa, lúc
tám giờ tối tan việc, Dương Tiểu Oánh thay xong quần áo ra khỏi quán cà
phê, chỉ thấy Hải Nhã đứng ở bên cạnh đợi cô, cô sửng sốt một chút, Hải
Nhã hôm nay về túc xá sao? Không ở cùng với anh Hỏa nữa? cô nhớ đến
chuyện kinh hoàng ngày hôm qua, trong lòng rốt cuộc có chút không thoải
mái.
Dương Tiểu Oánh miễn cưỡng cười đón nhận, thử hỏi dò: "Cùng nhau trở về túc xá?"
"Đúng vậy, trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi, tớ chết đói rồi."
Hải Nhã vẫn như thường ngày đưa tay lên khoác vào tay cô, Dương Tiểu Oánh
cứng người một chút, cô hết sức không chế không để mình thể hiện ra:
"Được, tớ biết một quán mì mới mở phía dưới trạm tàu điện ngầm, đi thử
một chút xem sao.”
Hải Nhã không phát hiện ra trạng thái bất
thường, bởi vì tâm trạng của cô bây giờ đâu đặt hết đến những suy nghĩ
rối loạn, Tô Vĩ đi đã được 7 tiếng rồi, không gọi điện không nhắn tin,
anh thật sự đã đi tìm người buôn bán ma túy lão Duy rồi à? anh nói cảnh
sát muốn tìm hiểu mọi chuyện về Lão Duy, có phải ý anh là anh đến đồn
cảnh sát? Anh là đại ca của nhóm côn đồ, cảnh sát có gây khó dễ cho anh
không? Có thể không…?
Cô hoàn toàn không có cách nào ngừng suy
nghĩ đến chuyện này, những cảnh tượng ngược tâm trong phim không ngừng
hiện ra, cô cảm thấy mình sắp trở thành nữ chính trong phim rồi.
“….Hải Nhã, Hải Nhã?” Dương Tiểu Oánh giống như đang gọi cô, Hải Nhã đột nhiên hồi hồn, phát hiện hai cô đã ngồi ở trong quán, cô vội vàng cười làm
lành: “Sao vậy? Lúc nãy tới suy nghĩ chuyện không có chú ý.”
Dương Tiểu Oánh chỉ về tô mì của cô nói: “Cậu đã bỏ ba thìa ớt vào trong bát mì rồi.”
Hải Nhã lúc này mới hoảng sợ phát hiện mình đã bỏ vào trong tô mì của mình
một lớp dày màu đỏ của ớt, bữa cơm này ăn khiến cô nước mắt chảy ròng
ròng, sớm đã đau đến không muốn sống rồi.
“Hôm nay không có tâm trạng, có chuyện gì không?” Dương Tiểu Oánh lo lắng nửa ngày, vẫn hỏi.
Hải Nhã chần chờ không trả lời, Tô Vĩ giống như là một bí mật cô muốn giấu ở sâu tận trong đáy lòng, bất kể là vui vẻ hay bi thương, cô chưa từng
nghĩ đến việc chia sẻ với người khác, ngay đến cả Dương Tiểu Oánh cũng
không ngoại lệ.
“Thôi, coi như tớ không hỏi.” Dương Tiểu Oánh
khoát tay, không lại bắt đầu trêu đùa, “Chắc chắn có liên quan đến anh
Hỏa rồi, Hỏa ca uy vũ khí phách.”
Hải Nhã cười cười, đang muốn
nói, điện thoại di động chợt vang lên, đôi đũa trong tay của cô cũng rơi trên mặt đất, cũng không kịp nhặt, luống cuống tay hân cầm điện thoại
di động lên, phía trên hiện lên bốn chữ “Tô Vĩ gọi đến” khiến cho tâm
trang lơ lửng cả buổi chiều của cô rốt cuộc cũng chìm xuống.
“Alo.” cô nhanh chóng nhận, nhỏ giọng rồi lại tràn đầy chờ mong nói.
“Hải Nhã.” Giọng Tô Vĩ trầm thấp gần ở bên tai. “đang làm gì vậy?”
trên mặt cô hiện ra nụ cười hạnh phúc, chỉ có kẻ ngu mới nhìn không hiểu.
Dương Tiểu Oánh yên lặng ăn mì, thỉnh thoảng lại nhìn cô đang chìm vào trong
cái thế giới kia…không xem ai ra gì. Theo ý cô, Hải Nhã đang ở bên cạnh
một mối nguy hiểm, con đường cô ấy đi càng ngày càng đen tối, còn ôm ước mơ của một thiếu nữ, mọi chuyện xảy ra đêm qua đủ để đánh tan hết mộng
đẹp của người bình thường.
Nhưng quá đáng tiếc chính là, Dương
Tiểu Oánh cũng chỉ là người bình thường, cô không thể chấp nhận được
trường hợp dã man và máu tanh như vậy được, có một số thứ, một khi đã
dính dến không có khả năng sạch sẽ trở lại được, Tô Vĩ đâu phải là một
người bình thường, mà Hải Nhã thì?
Dương Tiểu Oánh càng ngày càng cảm thấy, Chúc Hải Nhã dần dần đã không còn cùng một thế giới với cô,
cho dù cùng nhau đi làm, cùng nhau sống chung ký túc xá, cái cảm giác
lạnh nhạt xa cách ngày càng lớn. cô không thể nói là ghét một Hải Nhã
như vậy nhưng cũng không thể nói là thích.
Rất nhanh đã ăn xong
bát mì, cô buồn chán ngồi một bên nghịch khăn giấy, Hải Nhã điện thoại
còn chưa xong, đã 9 giờ rồi, Hải Nhã hình như không t