
ính rời đi, Dương
Tiểu Oánh chỉ có thể ngồi đợi cô ấy, sớm mai cô còn phải đi làm, trở về
còn phải học từ đơn, và giặt quần áo nữa… cô đột nhiên có chút chán
ghét.
Đúng 9 giờ, Hải Nhã rốt cuộc cũng gọi xong điện thoại,
Dương Tiểu Oánh thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Trở về thôi? không còn sớm
nữa.”
Hải Nhã xin lỗi cười một tiếng: “Xin lỗi nhé tiểu Oánh, tối nay tớ cũng không trở về.”
Dương Tiểu Oánh nhún vai một cái: “Vậy tới đi trước, gặp lại.”
cô đi nhanh, âm thanh hỗn tạp trong trạm tàu điện ngầm cũng trở nên chán
ghét hơn, tình cờ gặp mấy tên lưu manh trẻ tuổi, Dương Tiểu Oánh theo
bản năng tránh xa, cô bước nhanh hơn, thật sự muốn trở lại ký túc xá
nhanh một chút, trở lại quỹ đạo của một người bình thường.
Hải
Nhã đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào chuyện gì cũng không phát
giác, cô đang chờ Tô Vĩ đến đón cô, nghĩ đến những suy nghĩ vớ vẩn của
mình lúc trưa, bản thân cô cũng buồn cười.
Ngày mai cô không phải lên lớp, dự báo thời tiết nói ngày mai là một ngày đẹp trời….ngày mai
cô có thể cùng Tô Vĩ đi lựa chọn địa điểm để mở tiệm bánh ngọt, cửa hàng nhỏ của hai người sẽ nhanh chóng biến thành sự thật, những tương lai
tốt đẹp cũng sẽ nhanh chóng biến thành thực tế.
Hải Nhã ở trong quán ngồi được một tiếng, cho đến lúc ông chủ đóng cửa, cô đành phải đi ra ngoài.
Tô Vĩ còn chưa tới, cô đưa di động ra mở ra, rồi lại đóng lại, mở ra hộp
tin nhắn, bên trong hộp thư đi có ba bốn tin nhắn cô gửi đi, nhưng vẫn
chưa có người trả lời. Hơi lạnh từ trạm xe điện ngầm thổi tới làm cô
lạnh cả người, cô ôm cánh tay đi ra ngoài, lần thứ 10 gọi điện thoại cho Tô Vĩ, trong loa vẫn phát ra giọng nói lạnh lẽo được cài sẵn: Thuê bao
hiện đang gọi điện thoại, xin bạn đợi một chút.
Xảy ra chuyện gì? Hải Nhã phiền chán trong lòng, lúc vừa rồi trong điện thoại anh nói mọi chuyện đã được giải quyết, cảnh sát hỏi mấy vấn đề mà thôi, anh nói 9
giờ là xong.
Nửa giờ sau, đã sắp đến mười giờ rưỡi rồi, chẳng lẽ
lại gặp phải chuyện gì rồi? đánh mất điện thoại di động? thậm chí….tai
nạn xe cộ?”
Cô xoa cái đầu đau nhức, không để cho mình rơi vào trạng thái vọng tưởng buồn cười được.
Cô đứng bên đường rất lâu, mười một giờ 10 phút, tiếng xe máy quen thuộc
truyền vào trong tai, hai chân của Hải Nhã cũng tê cứng, cô nhanh chóng
đi đến bên lề đường, chiếc xe máy phân khối lớn của Tô Vĩ dừng trước mắt cô, anh lấy mũ bảo hiểm xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
"Xin lỗi, Hải Nhã." Anh ôm lấy cô, ở trên mặt cô hôn một cái, mùi thuốc lá nồng
đậm đập vào mặt, "Gặp chút chuyện, khiến em phải chờ lâu như vậy."
Hải Nhã lắc đầu một cái, gặp được anh, cái gì cũng tốt.
"Điện thoại di động của anh không gọi được." cô ở trong lòng anh nhỏ giọng hỏi.
Tô Vĩ hình như thở dài một cái: "Xin lỗi."
Hình như anh cũng không muốn giải thích lý do điện thoại di động không gọi
được, Hải Nhã không nói gì ngồi lên xe máy, xe phóng nhanh như chớp, anh tối nay chạy đặc biệt nhanh, 10 phút đã đến chung cư. Không ai nói
chuyện, Hải Nhã không thích ứng với không khí trầm mặc như vậy, cô còn
nghĩ đến những ước mơ tốt đẹp về tương lai, cô thử gọi: “Tô Vĩ, ngày mai em rảnh rỗi.”
Anh "Ừ" một tiếng, mở cửa phòng, khe khẽ đẩy cô đi vào, vuốt vuốt tóc của cô, vẻ mặt yêu thương: "Đi tắm, ngủ sớm một chút."
Hải Nhã ngạc nhiên: "Anh. . . . . . Anh không vào cùng à?"
Trong ánh mắt của anh có sự áy náy: "Anh còn có chuyện, những ngày tới chỉ sợ không có thời gian rảnh, xin lỗi, Hải Nhã."
Xin lỗi, Hải Nhã. Cô đối với bốn chữ này đột nhiên hoàn toàn không thích
chút nào, nhất là từ trong miệng anh lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô thẫn
thờ gật đầu một cái, lẩm bẩm: "Vậy, vậy ngày mai. . . . . ."
"Một tháng tới có thể cũng không có thời gian." Tô Vĩ ngừng một chút, rốt
cuộc vẫn ôm chặt lấy cô, "Chờ anh, Hải Nhã tiệm bánh ngọt, anh sẽ không
quên."
Hải Nhã lại mất mát, vừa muốn cười, xoa xoa mũi đang ngứa, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ một tháng sau lại muốn em chờ một tháng nữa
chứ?"
Anh rất lâu không nói gì, Hải Nhã ngẩng đầu nghi ngờ, anh lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn vô lực.
"Con đường này, muốn hoàn toàn thoát khỏi, không dễ dàng như vậy."
Hải Nhã từng nghĩ anh sẽ dùng lời nói ngọt ngào nào đó để thề, cho dù là
lừa cô, đồng ý với cô một tháng sau nhất định sẽ trở về làm một người
bình thường, lời nói lúc này của anh, chẳng biết tại sao, kiến đáy lòng
cô âm thầm lạnh cả người, trong cổ họng có mùi vị gì đó đắng chát.
"Một tháng cuối cùng. . . . . . mãi mãi không có một tháng cuối cùng sao?" Cô cười khổ.
"Xin lỗi, Hải. . . . . ."
"Đừng nói mấy chữ này." cô vô lực cắt đứt lời nói của anh, vừa khổ nở nụ
cười, "Em mệt mỏi, vậy em đi ngủ trước. Anh. . . . . cẩn thận, ngủ
ngon."
Tô Vĩ nhẹ nhàng buông cô ra, ánh mắt thâm thúy: "Anh sẽ về sớm, chờ anh."
Hải Nhã mệt mỏi gật đầu, nhìn anh vội vã xuống lầu, lúc này mới đóng cửa
lại. Trên ghế sa lon Bàn Tử đói bụng đến luống cuống, xông đến cạnh cô
kêu meo meo, ở bên chân cọ tới cọ lui, Tô Vĩ gần đây đi về thất thường,
Bàn Tử ăn uống cũng không có quy luật, đã gầy đi rồi.
Đầu tiên