
ắt thất vọng vẫn chần chừ như trước, mà thân phận
của Tô Vĩ cũng khiến cô lo lắng, sợ sệt không thể gật đầu bừa được,
những chuyện này đều làm cô khốn khổ, cô cũng không thể hoàn toàn quên
được, cho dù đến lúc này, cô cũng không thể hoàn toàn quên được, cô cũng không thể hoàn toàn giải thoát, đáy lòng vui mừng không có cách nào đè
nén, giống như núi lửa phun trào mãi không dứt.
cô là một cô gái ích kỷ đến mức độ nào.
"Đừng để quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút," Tô Vĩ che ánh mắt cô lại, "Để cho
anh đến, anh chính là một người khốn nạn, cái gì cũng không sợ." Cả đêm hôm nay Hải Nhã không về ký túc xá, có lẽ là trốn tránh, cũng có lẽ có một lý do gì khác.
Cô bị sợ hãi, giống như trước đây cô muốn thoát khỏi tình cảnh bị khống
chế, giờ phút này cô một lần nữa thoát đi thực tế tàn khốc này, không
hiểu, ánh mắt giễu cợt. đáy lòng cô có một chút hưng phấn, vì câu nói
kia của Tô Vĩ “Thoát khỏi”, cô cảm thấy cô giống như nữ chính trong cuốn tiểu thuyết, tất cả mọi người phản đối cô và Tô Vĩ ở bên nhau, nhưng
cuối cùng bọn họ sẽ ở cùng nhau, cả đời, trải qua cuộc sống vui vẻ thoải mái.
Dọc theo đường đi, cô đều mỉm cười, không nhịn được cười,
thậm chí cho đến lúc đến nhà Tô Vĩ, Cô vẫn không cách nào ngừng được nụ
cười.
"Còn đứng đó làm gì?"
Một đôi tay ươn ướt ôm lấy
khuôn mặt cô, Hải Nhã hốt hoảng, Tô Vĩ hình như mơi tắm rửa xong, trên
tóc còn chảy vài giọt nước. Anh bẹo mặt cô, rõ ràng, tối nay tâm trạng
của anh rất tốt.
Hải Nhã hé miệng, cô có vô số lời muốn nói cho
anh, Đàm Thư Lâm bị thương nằm viện, cô và cha mẹ hoàn toàn cắt đứt,
Dương Tiểu Oánh bị kích thích đi rồi, chỉ còn một mình cô cô đơn một
mình, những chuyện này cũng không phải là chuyện gì vui vẻ, thậm chí còn có chút cảm giác làm người ta đau nhức không thôi, nhưng cô bây giờ
đang cười, có một cảm giác vui vẻ kỳ lạ đang chi phối cô. Cô nhìn Tô Vĩ, tâm trạng như vậy là anh mang lại cho cô, khiến cảm giác hạnh phúc bất
thình lình xảy ra của cô vẫn luôn được duy trì.
Thế nhưng anh lại nở nụ cười với cô, vò rối tóc của cô: "Cô bé ngốc, đi tắm ngủ."
Hải Nhã cảm thấy lòng bàn chân giống như đang giẫm ở trong mây, cô thực sự
muốn giờ phút này niềm vui của cô có thể kéo dài đến vĩnh cửu. Cô thậm
chí đã có thể đoán được tiệm bánh ngọt có thể trang hoàng như thế nào,
tường sơn màu vàng, phía trên hoa văn màu xanh da trời, bàn ghế sạch sẽ
màu trắng, phía trên trải chiếc khăn trải bàn hình vuông, giống như mọi
chuyện mà bọn họ suy nghĩ ngày mai sẽ biến thành sự thật, những thứ
thuộc về cô và Tô Vĩ, cửa hàng của bọn họ.
Không có tiếng xe máy
đinh tai nhức óc, cũng không có những tưởng tượng hoang đường về đại ca
và đàn em trong giang hồ, bọn họ sẽ sống một cuộc sống vợ chồng hạnh
phúc, cần cù vì cuộc sống mà tất bật, mỗi ngày về nhà có thức ăn nóng
hổi để ăn, ăn cơm xong có thể ngồi quây quần nói rất nhiều chuyện, họ sẽ sinh một đứa trẻ đáng yêu, bất kể là trai hay gái. Cứ như vậy cho đến
lúc già đi, có thể giao tiệm bánh ngọt cho con trông nom, cô và Tô Vĩ
tóc bạc, tháng ba vào mùa xuân bọn họ nắm tay đi bộ ở dưới tán dương
liễu, nhớ lại tuổi trẻ ngông cuồng đủ mọi chuyện lý thú.
Ảo tưởng ngọt ngào ảo khiến cho hai gò má cô ửng hồng, vội vã tắm xong vào phòng ngủ tìm Tô Vĩ, lại phát hiện anh đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Màn hình máy tính vẫn còn sáng ở đầu giường, phim chưa chiếu hết, ánh sáng
lóe lên làm nổi bật khuôn mặt anh khi ngủ, Hải Nhã nhẹ nhàng ngồi bên
cạnh anh, đem bộ phim chưa xem xong tắt đi.
một đôi tay bỗng
nhiên ôm thật chặt vòng quanh eo cô, Tô Vĩ từ phía sau ôm lấy cô, mặt áp vào eo cô, hơi thở nóng rực, giọng nói vẫn còn mang chút buồn ngủ: "Tại sao không nói lời nào?"
Hải Nhã giọng nói rất thấp: "Em..... Hôm nay đã gặp Đàm Thư Lâm và cha mẹ rồi."
Anh không trả lời, cũng không còn hỏi nữa.
"Đàm Thư Lâm cậu ta... Bị thương rất nghiêm trọng, vẫn còn ở trong bệnh
viện. Cha mẹ em cố ý chạy đến thành phố N cùng nhau chăm sóc cậu ta."
Hải Nhã cầm tay của anh, vô thức siết chặt ngón tay của anh, "Hình như
quán bar cậu ta mở có buôn bán ma túy.... Chuyện."
Tô Vĩ phát ra
tiếng cười khẽ không rõ ý tứ, không biết là đang cười Đàm Thư Lâm ngây
thơ, hay cười cậu ta mở quán bar mà lại dính dáng đến ma túy.
"Chuyện lần này có lẽ có thể cho cậu ta một bài học..." Hải Nhã không muốn nói
quá nhiều chuyện về Đàm Thư Lâm, bất kể như thế nào, cậu ta cũng bị
thương nặng như vậy, cùng với chuyện lúc đầu cô sợ phiền phức cũng có
liên quan, nhưng trong lòng cô đối với anh cũng đã lạnh lùng, nhưng ngay đến cả ấy này sinh ra cũng khiến cô cảm thấy không khỏe, cô đối với sự
vô tình của bản thân cũng cảm thấy xa lạ.
"Sau đó, ừ, sau đó....
em đem chi phiếu trả lại cho cha mẹ." cô cố gắng dùng giọng điệu lạnh
nhạt để nói đến vấn đề này, thậm chí còn cười cười, "Sau này phải học
hành thật tốt làm việc chăm chỉ, nhanh chóng đem tất cả nợ của gia đình
trả hết."
Tô Vĩ vẫn không nói lời nào, Hải Nhã kinh ngạc nhìn
trần nhà tối như mực, rèm cửa sổ kéo lên được một nửa, ánh sáng màu vàng của đèn đường chiếu