Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

cô lấy thức ăn của mèo cho Bàn Tử ăn no, nó ăn no nằm sấp trên ghế sa lon

hơi Tiểu Cầu Cầu, trong phòng chợt liền an tĩnh lại, Hải Nhã mờ mịt

chung quanh, ngôi nhà của Tô Vĩ mới trống trải làm sao? Không có ai

trong phòng, ánh đèn lờ mờ, có một loại cảm giác xa lạ cô đơn như thủy

triều ăn mòn mà đến.

Hải Nhã mệt mỏi chống đỡ, đem CD mở lên,

khiến âm thanh vui vẻ tràn ngập trong phòng, lại bật tất cả đèn điện

lên, sáng như ban ngày, mọi cảm giác lo lắng trong bóng tối phải làm sao để bớt đi? Cô ngồi một mình trên ghế sofa thật lâu, trong đầu dần dần

đau đớn, thậm chí ánh mắt cũng nóng lên.

Mệt mỏi chống đỡ thân

thể, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rõ ràng là nước nóng bỏng, rơi

xuống trên người lại càng khiến cô rét run, da của cô như bị luộc chín

rồi, lại bọc thêm một lớp băng.

Nhiệt kế hiển thị cô sốt lên, 37 độ 8, sốt không cao lắm.

Hải Nhã lẻ loi cố gắng rót một chén nước hết, ngã xuống giường, trời đất

đều xoay tròn. Không có ai, cho dù tất cả đèn đang sáng, chỉ còn cô một

người. Những vui vẻ bồng bột và vui sướng khi chờ đợi đều bị cơn sốt làm cho vặn vẹo, cô cố gắng khiến cho bản thân không nghĩ đến nữa, cầm điện thoại di động lên, muốn cho gọi điện thoại Tô Vĩ, ngón tay ở trên nút

gọi nửa ngày, cuối cùng vẫn là bỏ qua.

Từng cái tên trên điện thoại di động nhanh chóng lướt qua, cô muốn tìm một người có thể giãi bày, lại không tìm được ai.

Hải Nhã nhắm mắt lại, cô khóc tất cả sức lực giống như đều biến mất, ánh

đèn vẫn sáng, âm nhạc vui vẻ, cô rơi vào trạng thái mê man quái dị, khi

còn bé cô bị bệnh rất nhiều lần, mẹ luôn luôn ở bên cô, trên chiếc tủ

đầu giường luôn đặt mấy viên thuốc và nước ấm, trên trán khăn ướt vẫn

luôn lạnh, có lúc cô khó chịu vô cùng len lén khóc, mẹ liền ôm cô ngủ

chung, trên người cô có mùi vị ấm áp hương vị ngọt ngào, khiến cho lòng

cô lưu luyến.

Cô lại nghĩ đến bệnh viện, vẻ mặt mẹ giận dữ đánh

cô một bạt tai, trong mắt tràn đầy thất vọng: Nhã Nhã, con rốt cuộc muốn thế nào?

Cô khiến mẹ thất vọng, khiến tất cả người trong nhà

cũng thất vọng, hơi thở ấm áp mà ngọt ngào đó, cô không bao giờ có thể

nhận được nữa.

Cả người cô giống như rơi vào hầm băng ở bắc cực

vậy, phòng của Tô Vĩ giống như một khối băng, trên giường lạnh thấu

xương, tất cả đều xa lạ, làm cho người ta sợ hãi.

*

Hải

Nhã đã hai ngày chưa trở về ký túc xá, đó cũng không phải lần đầu tiên,

Dương Tiểu Oánh do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi một chút, bất kể bọn họ không để ý đến chuyện hôm đó, nhưng vẫn có một khoảng cách

tồn tại, Hải Nhã rời khỏi, thậm chí còn đường đang dần dần rộng hơn.

Cô cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng điện thoại cũng không muốn gọi nữa.

Buổi chiều đến phiên cô làm ở quán cà phê, theo lịch học, thì Hải Nhã cũng ở đây, nhưng cô ấy lại không ở đây,, quản lý nổi nóng một hồi, nói thẳng

Dương Tiểu Oánh: "Em nhắn cho cô ấy một tin, nếu lần này không đến, sau

này cũng không cần đến nữa, ở chỗ này không chấp nhận nhân viên vô trách nhiệm."

Dương Tiểu Oánh vội vàng xin cho cô: "Hải Nhã có thể là

bị bệnh, quản lý anh cho cô ấy thêm một cơ hội nữa đi, cho đến lúc này

cô ấy cũng chưa vi phạm lỗi gì lớn."

Nam quản lý trẻ tuổi này

hình như vẫn nhớ mình từng muốn theo đuổi người đẹp Hải Nhã, không biết

có phải kiêng kị không, anh ta kiên quyết từ chối.

Dương Tiểu

Oánh bất đắc dĩ chống đỡ cho đến khi tan làm, lập tức gọi điện cho Hải

Nhã, nhưng trong loa truyền đến âm thanh nhắc nhở: thuê bao bạn gọi hiện đang tắt máy.

Sau lúc này lại tắt máy? Dương Tiểu Oánh phiền não đem điện thoại di đọng ném trong túi xách, trong nháy mắt, cô thật sự

không muốn quan tâm đến chuyện của Hải Nhã nữa.

Ngồi tàu điện

ngầm, trở lại ký túc xá đã sắp đến 9 giờ, Dương Tiểu Oánh bước nhanh về

cổng ký túc xá, xa xa, thấy một chiếc xe dừng ở dưới tầng - nơi này tại

sao lại có xe? Cô nghi ngờ đi vào ký túc xá, gì giữ của kêu lên: "Dương

Tiểu Oánh phải không? Người bên đó chờ cháu đã lâu rồi đó."

Đợi

cô? Dương Tiểu Oánh nghi ngờ, cô quay đầu lại nhìn quanh, lại thấy cửa

chiếc xe kia đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên quần áo tinh

tế bước xuống xe, nhìn về phía cô gật đầu.

"Cháu có phải là Dương Tiểu Oánh không?" người phụ nữ đó rất thanh tú, bất kể là tư thái hay

giọng điệu lời nói, đều hết sức thỏa đáng, còn có một cảm giác xa cách,

dễ dàng có thể phân biệt với người bình thường đi trên đường, vậy mà

trên mặt bà vẻ mặt lại có không che giấu được mệt mỏi và đau lòng, xuyên thấu gương mặt được trang điểm kỹ, hoàn toàn không che đậy.

Dương Tiểu Oánh mờ mịt: "là cháu, dì là?"

Phụ nữ trung niên đó tiến lên một bước :"Xin chào, dì là mẹ của Chúc Hải, con bé không về cùng cháu à?" Mẹ Hải Nhã!

Dương Tiểu Oánh đột nhiên có chút sợ, vị phu nhân khí chất tao nhã trang phục tinh tế này là mẹ nuôi của Hải Nhã sao? Hải Nhã mặc dù không nói nhiều về chuyện của gia đình mình, nhưng cô nghĩ cô ấy có thể bỏ qua được đãi ngộ của gia đình đi vào ký túc xá rách nát này mà đoán, cha mẹ nuôi của cô chắc cũng không để ý lắm đến đứa con gái nuôi này, hơn


XtGem Forum catalog