
chút nào rải đầy gian phòng, hôm nay là một ngày nắng gắt.
Giống như là nhận thấy được cô đã thức dậy, giọng nói của Tô Vĩ vang lên ở trong phòng khách: "Hải Nhã, chuẩn bị ăn cơm."
Hải Nhã nhanh đi phòng tắm rửa mặt, cô quả nhiên đã quen được nuông chiều
từ bé, ngủ nướng không nói, còn để Tô Vĩ nấu cơm cho cô, xấu hổ xấu hổ.
Đồ ăn tiêu chuẩn ba món mặn một món canh, nấm Khẩu Bắc măng tây, thịt bò
nấu với cà chua, rau trộn rong biển, còn có một bát canh mướp nấu với
hải sản, cách bài trí vẫn không ổn lắm, nhưng cũng coi là phong phú. Hải Nhã vừa ăn, vừa lúng túng bày tỏ: "Cái đó. . . . . . Lần sau, lần sau
có cơ hội để em làm cơm nhé."
Tô Vĩ cười không nói lời nào, tâm
trạng của anh hình như thật rất tốt, từ tối hôm hôm qua sau khi nói với
cô về chuyện mở tiệm bánh ngọt, mặc dù không nói nhiều, nhưng thái độ
rất dịu dàng, số lần cười cũng nhiều hơn.
"Anh hôm nay không ra ngoài à?" Hải Nhã hỏi, anh bình thường rất ít khi ở nhà đợi.
"Chiều đi xem địa điểm." Anh uống một hớp canh.
Địa điểm? Hải Nhã sửng sốt một chút, không hiểu.
Tô Vĩ giọng nói bình tĩnh: "Nơi để mở tiệm bánh ngọt Hải Nhã."
Mặt của cô đỏ lên, trong lòng vui vẻ khó nói nên lời, ngập ngừng rất lâu: "Đừng kêu cái tên này. . . . . ."
"Hôm nay trở về túc xá sao?" Tô Vĩ đột nhiên hỏi, hình như còn có một ít ý xấu ẩn trong lời nói.
Hải Nhã trên mặt đỏ mặt còn chưa có hết, anh nói câu này khiến mặt cô càng
đỏ hơn, giận dỗi làm nũng nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là trở về rồi! Em
vẫn đang là một sinh viên đó."
"Ừ. . . . . ." anh phát ra âm thanh giống như là đang tiếc nuối, "Đáng tiếc."
Hải Nhã cũng không còn tâm tư ăn cơm, tất cả mọi chuyện không phải là mơ
chứ? Có khi nào cô đột nhiên tỉnh lại, phát hiện tiệm bánh ngọt cũng chỉ ảo tưởng của riêng mình? Còn Tô Vĩ vẫn một lòng muốn làm một kẻ lưu
manh, vẫn muốn chém giết, chưa bao giờ có kế hoạch về tương lai? Cô đối
với cảm giác hạnh phúc đột nhiên xuất hiện ngập tràn trong lòng, vừa
tràn đầy xúc động, lại vừa lo sợ và lo lắng.
"Buổi chiều anh đi chọn địa điểm được không?" Tô Vĩ múc cho cô một chén canh, hỏi.
Hải Nhã lập tức gật đầu, sau đó lại tiếc nuối lắc đầu: "Buổi chiều em muốn
đi làm, mãi cho đến buổi tối, ngày mai đi xem được không?"
Tô
đang muốn nói chuyện, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, anh cúi đầu liếc mắt nhìn số điện thoại gọi đến, sắc mặt có biến hóa rất
nhanh, qua một lúc lâu mới nhận: "Chú."
Là chú của anh gọi đến?
Hải Nhã nhìn anh đi nhanh vào gian phòng đóng cửa lại, cô muốn đến nghe
bọn họ nói gì, nhưng lại cảm thấy như vậy không hay lắm, đợi khoảng 20
phút, cửa phòng rốt cuộc mở ra, Tô Vĩ vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra
điều khác thường gì, trở về ngồi xuống nhanh chóng ăn xong cơm, nói:
"Mấy ngày nay có chút việc, xin lỗi Hải Nhã, chỉ có thể đợi lần sau rảnh rỗi chúng ta lại đi xem địa điểm được."
Hải Nhã vội vàng lắc đầu: "Không có gì. . . . . . chú của anh ông ấy xảy ra chuyện gì à?"
Tô Vĩ im lặng không nói, cho đến cơm nước xong thu dọn chén đũa hết, anh
mặc thêm áo khoác, mới mở miệng: "Người bạn họ Đàm đó mở quán bar buôn
bán thuốc phiện, người đứng đầu là lão Duy, trước mắt anh ta đã bỏ trốn, cảnh sát muốn điều tra nên gọi ông ấy đến tìm hiểu một số chuyện, anh
đi xử lý một số chuyện.”
Thấy anh chuẩn bị ra ngoài, Hải Nhã gọi anh: "Tô Vĩ!"
Cô cũng không biết gọi anh lại làm cái gì, tối hôm qua bọn họ bắt được lão Tiền sử dụng biện pháp rất đáng sợ, anh chẳng lẽ lại muốn dùng phương
pháp như vậy để bắt lão Duy? Anh không phải nói, chuyện lão Tiền là
chuyến cuối cùng rồi à?
Tô Vĩ nhìn chằm chằm cô một cái, trên mặt hiện ra nụ cười trấn an.
"Yên tâm." Giọng nói anh dịu dàng, cửa nhanh chóng khép lại, anh đi rồi. Trong phim ảnh và tiểu thuyết thường xuất hiện loại tình tiết này, một
khi hai người yêu nhau một bên hứa hẹn làm xong một chuyện cuối cùng thì có thể chung sống hạnh phúc bên nhau, vậy anh/cô sẽ trước khi hạnh phúc đến sẽ xảy ra sự cố, dẫn đến người xem sẽ đau lòng rơi nước mắt và than thở.
Hải Nhã cả một buổi chiều lúc đi làm ở quán cà phê tinh
thần có chút không tập trung, thậm chí hóa đơn cũng viết sai nhiều lần,
Dương Tiểu Oánh thay cô xin lỗi rất nhiều lần, một lần cuối cùng lại
trốn không được, khách gọi một ly nước trái cây 10 tệ, cô lại ghi thành
một bữa ăn 50 tệ, lúc đưa thức ăn lên còn làm đổ ly nước lên người
khách, vị khách kia hơn 40 tuổi cả chiếc váy đều bị ướt, níu lấy Hải Nhã nhất quyết không bỏ qua.
Quản lý rất nhanh biết được đi ra
ngoài, tốn hơn nửa giờ, lại tặng một ly cà phê cộng thêm một khoản tiền
dùng để bồi thường mới trấn an được vị khách này,
Anh ta rất hiếm khi nổi giận với Hải Nhã: "Chuyện như vậy Tôi không muốn có lần thứ
hai! Lúc đi làm chuyên tâm một chút, không có chút tinh thần trách nhiệm về công việc của mình thì hãy về nhà đi!"
Hải Nhã cúi thấp đầu
nói xin lỗi, Dương Tiểu Oánh thấy quản lý trầm mặt đi xa, mới le lưỡi
với Hải Nhã một cái: "Bị mắng thật thê thảm. . . . . . cậu không sao
chứ?"
Lúc cô hỏi thăm chần chờ một chút, hôm nay hai cô gặp mặt,
rất ă