
phần vạn thì ta cũng không thể
cho phép Thẩm Mộ lấy cháu. Thiệu Nhất Bình đã cướp đi chồng ta, con gái
của bà ấy lại còn cướp đi con trai ta, chuyện này so với cái chết càng
làm ta không thể dễ dàng tha thứ. Ta không cho Thẩm Mộ về nước, thực ra
không phải chỉ là lời nói ngoài miệng, là thực sự lấy tử tương bức."
(lấy tử tương bức: dùng cái chết để ép buộc người khác phải làm theo ý
mình)
"Lấy tử tương bức", bốn chữ này bà chầm chậm nói ra từng chữ một,
mang theo một chút sắc bén, một chút thê lương và cả một chút tàn nhẫn.
Hứa Kha cũng không quay đầu lại để xem vẻ mặt của bà thế nào, nhưng
có thể tưởng tươgj ra dáng vẻ lúc bà uy hiếp Thẩm Mộ đó. Nhất định bà
rất cường thế, bá đạo, năm đó bà đại náo hôn lễ của Thẩm Tiếu Sơn và mẹ
cô, đúng là dáng vẻ cá chết lưới rách ngọc nát đá tan.
Lê Cảnh Hoa nói tới đây, thở phào nhẹ nhõm thật dài, đoạn quá khứ
kia, giống như một khối đá nặng trong lòng bà, vì muốn giữ lấy tôn
nghiêm của mình mà không thể chia sẻ với người khác, vẫn cứ chắn giữ
trong lòng, không thể tiêu tán.
Bà từ nhỏ gia cảnh đã rất tốt, lại còn cao quý xinh đẹp hơn người,
cuộc sống của bà, cho tới bây giờ vẫn luôn thuận lợi thăng quan tiến
chức, vó ngựa thẳng tiến lên kinh đô. Nhưng không ngờ ngựa cũng có ngày
bị mất móng, lúc xuống ngựa, bất ngờ không kịp chuẩn bị, tất cả tôn
nghiêm và kiêu ngạo của bà lại bị người ta giẫm nát .
Khoảng thời gian đó bà không dám tham gia những bữa tiệc xã giao,
không dám gặp bạn bè, không dám ra khỏi cửa. Bị Thiệu Nhất đánh bại, cảm giác lớn nhất của bà không phải là thương tâm mà là nhục nhã.
Thiệu Nhất Bình có cái gì? Bất kể là dáng người, tướng mạo, gia thế,
bằng cấp, tuổi tác, năng lực, mọi thứ đều không cùng đẳng cấp với bà,
nhưng Thẩm Tiếu Sơn lại đồng ý lấy bà ấy. Thái độ kiên quyết, thậm chí
còn đồng ý từ bỏ tất cả gia sản của mình.
Bà chưa bao giờ lại gặp sự thất bại lớn đến thế, thậm chí còn chẳng
biết tại sao mình lại bại trận. Cho nên, với Thiệu Nhất Bình và Hứa Kha, bà hận họ vô cùng, hận không thể đuổi tận giết tuyệt.
Khi bà nghe được Thẩm Mộ nói một câu như vậy, tuyệt vọng và khiếp sợ
vô cùng, lấy tử tương bức không phải chỉ để hù dọa anh, là thực sự mất
hết can đảm, không còn vui thú gì trên đời nữa.
"Ta lấy tử tương bức, tuy rằng ngăn được việc Thẩm Mộ về nước, nhưng
lại không thể làm cho nó chết tâm. Ta biết trong lòng nó vẫn luôn nghĩ
về cháu. Đột nhiên bệnh tình của Thẩm Tiếu Sơn trở nên nguy kịch cho nên ta chẳng có lí do gì để ngăn nó về nước nữa cả. Thẩm Tiếu Sơn nằm trên
giường bệnh, ta hỏi ông ấy Hứa Kha có phải con gái của ông hay không.
Lúc ấy ông không hề trả lời ta, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, chỉ kéo tay Thẩm Mộ nói đúng một câu."
"Ông ấy nói, nó chính là em gái của con, phải chăm sóc nó thật tốt."
Hứa Kha chấn động, quay đầu lại. Giờ phút này, suy nghĩ của cô đã hỗn loạn tới mức không biết mnh đang nghĩ gì nữa, rốt cuộc, cô là con gái
của ai, Thẩm Tiếu Sơn vì sao lại nói như vậy?
"Lúc ấy, Thẩm Mộ chết lặng, không nhúc nhích ngồi đó thật lâu, cuối cùng, nó nói tiếng vâng."
Lòng Hứa Kha rầu rĩ đau xót, thì ra câu nói đó của anh: trên thế gian này chỉ có một loại khả năng có thể khiến anh buông tay em, thì ra
chính là khả năng này.
"Xác nhận được thân phận của cháu, ta càng hận cháu và Thiệu Nhất
Bình hơn. Thẩm Tiếu Sơn vừa chết, ta liền đuổi mẹ cn cháu ra khỏi Vinh
Để. Kỳ lạ là, Thiệu Nhất Bình cái gì cũng không nói, cũng không tranh
giành với ta, vô cùng bình tĩnh đem cháu đi. Lúc ấy, ta thấy rất kì lạ."
Thẩm Mộ quay lại Canada, tính tình thay đổi rất nhiều, có một khoảng
thời gian lúc nào nó cũng mơ mơ màng màng, sức khỏe trở nên rất kém. Ta
rất lo lắng, giới thiệu cho nó không ít các cô gái, nó đều mặc kệ. Chỉ
có, con gái thứ hai Chương gia theo đuổi nó là nó chấp nhận thôi. Lúc ấy ta cũng cảm thấy rất lạ, tuy rằng ta và Chương Nguyệt Quang từ lúc còn
trẻ đã kết bạn, sau đó bởi vì Thẩm Tiếu Sơn ly hôn với ta, dần dần ta
không còn muốn gặp bạn bè nữa, con gái của bà ấy ta cũng chỉ gặp có vài
lần. Ta cố gắng đi xem mặt con gái thứ 2 của bà ấy vì muốn biết loại con gái như thế nào mới có thể làm cho Thẩm Mộ chấp nhận, bỏ qua mọi
chuyện. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Chương Uyển Nhược đó, ta ngây dại.
Ta đã hiểu được vì sao Thẩm Mộ lại chấp nhận nó."
Tầm mắt Hứa Kha có chút mơ hồ, nhớ tới tấm ảnh kia, một thiếu niên mặc áo trắng trên thảm cỏ xanh mướt.
"Ngày đó lúc ăn cơm, vô tình Doãn Vãn Thừa nói sắp tới sinh nhật của
nó rồi. Nhìn thấy Chương Uyển Nhược, ta đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Càng nghĩ ta càng thấy lạ, vì thế cho người đi điều tra. Một tháng sau, cuối cùng ta cũng hiểu rõ mọi chuyện."
"Mấy năm nay, ta hận cháu, hận Thiệu Nhất Bình, nhưng một khắc kia,
ta không còn hận ai cả . Cuối cùng ta cũng tin vào câu nói trên thế gian mọi điều luôn tuân theo luật nhân quả."
"Ta trở về lần này là muốn nói cho Thiệu Nhất Bình đã tìm tháy con
trai của bà, vốn định để bà có niềm vui tuổi già, mẹ con đoàn tụ. Không
ngờ bà ấy lại có bệnh tim."
Lê Cảnh Hoa t