Snack's 1967
Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

."

"Dì Thiệu là ai, tôi không biết, mẹ tôi bảo tôi tới đây chăm sóc bà,

tôi lập tức đi tới. Nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái, nhìn thấy cậu tôi đã biết bà là ai ."

Hứa Kha kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong lòng bắt đầu bất an không yên.

Anh hơi nhướn mày: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hứa Kha kinh ngạc nhìn anh, giọng nói nhẹ bẫng như không phải của mình, "25."

Doãn Vãn Thừa mỉm cười: "Ừ, tôi cũng 25."

Lòng Hứa Kha bắt đầu sợ hãi.

"Sinh nhật tôi là 12 tháng 6 , còn cậu?"

"Tôi cũng 12 tháng 6."

Anh mỉm cười, dường như chẳng có chút bất ngờ nào "Giờ nào thì tôi không hỏi nữa, cậu làm em gái tôi thì được rồi."

Hứa Kha cảm thấy đầu choáng váng, "Cậu đang nói lung tung vớ vẩn gì thế. Tôi về hỏi lại mẹ tôi."

"Cậu không cảm thấy lạ sao, mẹ tôi đột nhiên bảo tôi tới chăm sóc một vị ân nhân mà 20 năm nay tôi chưa bao giờ nghe thấy tên, còn mẹ cậu

nhìn thấy tôi lại kích động như thế, một chút cũng không có cảm giác xa

lạ với tôi."

"Hơn nữa, cậu và chị hai của tôi giống nhau như vậy. Có điều cậu còn

xinh đẹp hơn cả chị ấy. Chị ấy như một cái kim nhọn, còn cậu thì nhẹ

nhàng giống một đám sương mù."

Hứa Kha cảm thấy trái tim đập mạnh như sắp muốn chui ra.Taycô nâng ly rượu lên, rượu trong ly khẽ sóng sánh sóng sánh.

Cô không tin Thiệu Nhất Bình không phải mẹ ruột của cô.

Bởi vì, tình yêu của Thiệu Nhất Bình với cô, là tình yêu cô thấy ở

rất nhiều người mẹ khác, từ nhỏ tới lớn bà luôn quan tâm trân trọng chăm chút cho cô, ngay cả một tiếng quát lớn cũng chưa bao giờ nói với cô.

Dù bà biết cô đã thất thân với Thẩm Mộ cũng không hề trách móc cô một

câu nào, chỉ đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Thẩm Mộ và lên chính

mình. Nhưng trong lòng Hứa Kha hiểu rõ, nếu không phải chính cô đã từng

có một chút lưu luyến si mê với Thẩm Mộ thì làm sao anh có cơ hội để trả thù chứ?

Đó cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều năm nay cô không hề hận anh,

mọi việc đều có luật nhân quả, là chính cô trước đây si mê anh, cho nên

sau này cô mới bị anh lừa gạt. Bắt đầu từ lúc đó, cô luôn dùng cách đóng chặt chính mình để tự bảo vệ, trái tim không rung động thì sẽ không

thương tổn.

Doãn Vãn Thừa khẽ mỉm cười, nâng ly chạm nhẹ vào ly rượu của cô.

"Vì chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cho nên cụng ly đi."

Ngón tay bưng ly của Hứa Kha có chút run rẩy. Cô vốn đã chẳng có tâm

trí nào mà uống rượu lại bị Doãn Vãn Thừa lôi kéo cho nên một chút sợ

hãi ban đầu giờ như lá bị gió thổi bay, lan tràn khắp nơi, không thể

chặn lại.

Sự thoải mái tự tại của anh càng khiến sự bất an của cô trở nên nhiều hơn, cô chưa bao giờ thấy một người nhẹ nhàng bâng quơ khi kể về thân

thế phức tạp của mình như thế, nên tin hay không đây?

Loại giống thật mà là giả, nửa tin nửa ngờ ấy càng giày vò lòng người mãnh liệt hơn.

"Tôi cảm thấy cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Trên đời này có rất nhiều

người giống nhau." Cô không kìm được mà cao giọng nói với anh, nói với

anh nhưng càng giống như đang nói với chính bản thân mình. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc khi cô nhìn thấy Chương Uyển Nhược trước đó, khi ấy cô cũng rất bất ngờ, rất khó tin rằng trên thế gian này lại có người giống cô

đến thế cơ mà.

Doãn Vãn Thừa gật gật đầu, nheo mắt lại khiến nụ cười của anh thật vô tội: "Chỉ mong vậy."

Câu nói "Chỉ mong vậy" nhẹ nhàng bâng quơ đó lại giống như một tảng

đá tạo nên những cơn sóng kích động trong lòng cô, giống như một chiếc

lá cây trong phút chốc bị đẩy vào trong sóng to gió lớn, cố gắng thoát

ra cũng vô ích. Cô bắt đầu không tự chủ được mà đoán mò, trái tim đã mệt mỏi lại càng rối loạn hơn.

Doãn Vãn Thừa mỉm cười nâng cằm lên, "Bây giờ nên nói tới bí mật của cậu rồi. Cậu vì sao lại thích Lâm Ca thế?"

Câu hỏi của anh trực tiếp và bất ngờ như thế, mạnh mẽ đem suy nghĩ

rối bời của cô kéo về một hướng khác cũng chẳng mấy tích cực hơn. Vì sao lại thích anh? Cô dường như chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ về vấn đề

này.

Khi đó, cô ở mãi trong tổn thương mà Thẩm Mộ gây ra cho mình, không

thể thoát ra, kháng cự tình cảm của người khác, sợ hãi, không tin tưởng

vào bản thân, tự khép mình trong cô đơn. Trong số rất nhiều người theo

đuổi cô, Lâm Ca là một im lặng chờ đợi, là người kiên trì tới phút cuối, cũng là người giản dị đơn thuần nhất, nhưng chính sự giản dị đơn thuần

ấy lại khiến cô cảm thấy an toàn, dần dần chấp nhận anh, vết thương cũng dần dần bình phục.

Cô đã tỉnh lại trong tình yêu say đắm với Thẩm Mộ, cô hiểu rằng đó là một cái đích quá xa, cô quá si tâm vọng tưởng, mơ ước quá xa vời, cho

nên mới ngã đau đến vậy. Còn tình cảm của cô với Lâm Ca, êm đềm như

suối, trong sáng như trăng, bình yên như gió, cô nghĩ rằng nó không mặn

mà nhưng sẽ vững bền.

Tình yêu sâu sắc với Thẩm Mộ kia như sóng tràn bờ nhưng cứ bồng bềnh

bồng bềnh, dường như đã hút hết nhiệt huyết và tâm lực trong tình yêu

của cô, cô cảm thấy cô chẳng còn một chút sức lực nào để trải qua một

quá trình dài với ba năm yêu thầm, từ thầm kín đến công khai, từ thiên

đường lại rơi xuống địa ngục.

Cô tình nguyện cùng Lâm Ca sống một cuộc sống bình thản, chỉ là khôn