
g thể ngờ rằng trong cuộc đời bình thản ấy sẽ có một loại trắc trở khác.
Cô im lặng nhất thời không thể nói đáp án cho Doãn Vãn Thừa, anh chỉ
là một người xa lạ mà thôi, anh không biết tới quá khứ của cô, cho nên
không hiểu tại sao cô lại lựa chọn như vậy. Nhưng biết được bí mật này
rồi, với anh, có ý nghĩa gì sao?
Doãn Vãn Thừa lại lấy ly rượu chạm vào ly của cô, ra vẻ bất mãn, "Ồ , tôi đã nói ra bí mật của tôi rồi, nhưng cậu chưa nói mà, thế này không
công bằng, vừa rồi đã ngoắc tay rồi mà."
Hứa Kha nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu, ngừng một lát rồi mới thấp
giọng nói: "Tôi...thích sự bình thường trầm ổn của anh ấy, điều đó làm
tôi cảm thấy an tâm. Có một câu nói, năm tháng tĩnh lặng, đời người an
ổn, đó chính là điều trong lòng tôi muốn."
Doãn Vãn Thừa đột nhiên nhíu mày: "Vậy tại sao cậu lai tự ti như thế?"
Tự ti? Hứa Kha ngẩn người, nhướn mắt lên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình tự ti.
Anh híp mắt lại, lẳng lặng nhìn cô chậm rãi nói: "Bằng cấp của cậu,
tính nết, công việc, vẻ ngoài, đều rất tốt. Tôi không hiểu tại sao yêu
cầu của cậu đối với tình yêu lại thấp như thế. Hoặc cậu tự ti, hoặc là
từng có một chuyện gì đó khó quên."
Hứa Kha lại kinh ngạc lần nữa. Đôi mắt anh rất sáng, ánh mắt như sao
đêm, nhưng lại không sắc bén đến mức khiến người ta phản cảm, là một
loại thông hiểu rõ ràng.
Anh chầm chậm nói: "Không phải tôi muốn tìm hiểu đời tư của cậu, chỉ
là muốn tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu thôi. Tôi cảm thấy cậu tuy rằng
dung gian như ngọc, nhưng tuổi của cậu thì không còn trẻ nữa. Tôi và cậu rất có duyên, có lẽ bởi vì cậu được dì Thiệu nuôi lớn, trên người cậu
mang theo hương vị của bà, còn tôi, trong người lại chảy dòng máu của
bà."
Hứa Kha kinh ngạc nhìn anh, lòng cô hoảng sợ. Anh rốt cục cũng làm rõ sự suy đoán trong lòng cô, ý niệm này vẫn luôn tạo thành một loại áp
lực với cô, bây giờ lại chảy mạnh ra như nước, nhưng lại không có cách
nào ngăn chặn.
"Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như thế?"
"Tôi hai mươi lăm tuổi, nhưng hoàn toàn khác cậu. Tôi đã biết lâu rồi, chỉ là giấu kín trong lòng."
Khẩu khí của anh rất nghiêm túc, giờ phút này, Hứa Kha thực sự cảm
nhận được anh cũng hai mươi lăm tuổi nhưng trưởng thành hơn cô rất
nhiều, nhưng vẻ khẳng định của anh, lại làm cho Hứa Kha muốn trốn chạy
theo bản năng.
Cô không muốn nói thêm điều gì nữa, tránh khỏi tầm mắt của anh, thấp
giọng nói: "Tôi vào bệnh viện, cậu về nghỉ ngơi đi. Tất cả chờ mẹ tỉnh
dậy rồi nói sau, tất nhiên nếu là bà muốn nói."
Doãn Vãn Thừa với phản ứng của cô tuyệt đối không có chút gì ngoài ý
muốn, anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, còn cô, vừa mới nghe thấy tất
nhiên không thể có được sự bình tĩnh này của anh.
Anh đứng dậy mở cửa đi tới quầy thu tiền, cùng Hứa Kha đi ra khỏi nhà hàng.
Gió đêm tấp vào mặt, Hứa Kha đột nhiên cảm thấy lòng buồn thương. Tối nay, đã có quá nhiều biến cố khiến cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Chia tay với Lâm Ca, dĩ nhiên cảm thấy mất đi một chỗ dựa an ổn,
nhưng giờ phút này thân thế của cô cũng lâm vào một màn sương mù dày
đặc, nếu là sự thật, như vậy thì cô chỉ còn lại có bản thân mình. Cô
không muốn tin, nhưng lý trí tỉnh táo lại nói với cô rằng, lời nói của
Doãn Vãn Thừa chính là sự thật.
"Tiểu Kha, cậu về nhà tôi nghỉ ngơi đi. Đêm nay không cần túc trực ở đây đâu."
Hứa Kha yên lặng lắc đầu, đột nhiên nhận ra bản thân cô chẳng còn nơi nào để về nữa cả.
Doãn Vãn Thừa đứng bên cạnh cô, dường như cảm nhận được điều gì đó, đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai cô.
"Đừng lo, cũng đừng sợ. Cậu sẽ không mất đi điều gì đâu, mà còn nhận được nhiều thứ hơn, ví như anh trai là tôi này."
Hứa Kha quay đầu nhìn anh, anh không giống như đang nói giỡn, ngữ khí rất chân thành tha thiết.
Đột nhiên, điện thoại anh đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra, cười cười với cô: "Là dì Lê."
"Cháu đang ở bên ngoài bệnh viện, Dì Thiệu hiện giờ đang ở trong
phòng theo dõi, hôm nay không cần túc trực, Hứa Kha à, cô ấy đang ở bên
cạnh cháu."
Ngắt điện thoại, Doãn Vãn Thừa nói: "dì Lê đến thăm mẹ cậu, bây giờ đang đứng ở đại sảnh tầng 1, chúng ta qua đó đi."
Hứa Kha im lặng không nói gì, đi sau anh quay lại bệnh viện, dọc
đường lòng cô rất mâu thuẫn, không biết khi nhìn thấy Lê Cảnh Hoa, cô
nên nói điều gì. Những ân oán khúc mắc đã qua đã khắc rất sâu vào trong
trí nhớ của cô, bây giờ chợt hiện lên, cô thực sự không quen.
Đèn trong đại sảnh rất sáng, đã muộn thế này cho nên rất ít người.
Hứa Kha liếc mắt nhìn một cái đã thấy Lê Cảnh Hoa đang ở đâu. Vóc dáng
bà cao gầy, một mình đứng trong đại sảnh vắng vẻ, có chút cô đơn bất
lực.
Ánh mắt bà từ trên mặt Hứa Kha rơi lên gương mặt Doãn Vãn Thừa, rồi quay lại trên người Hứa Kha.
Doãn Vãn Thừa mỉm cười qua đó, "Dì Lê đã muộn thế này rồi, dì vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Nghe nói phẫu thuật thành công lắm. Dì tới xem một chút. Vãn Thừa,
cháu về nhà nghỉ ngơi trước đi, mẹ cháu sắp về nước rồi, cháu nên bảo
quản gia dọn dẹp nhà cửa lại một chút."
Nói xong, bà lại nhìn Hứa Kha, "TA có chuyện muốn nói với cháu."
Hứa Kha lập tức ý thức đượ