
i, không sao, tôi đã quen lâu rồi."
Nói xong, anh quay đầu ôn nhu cười với Hứa Kha.
Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, chăm chú nhìn bàn tay được Lâm Ca nắm
lấy. Cô bây giờ chẳng muốn quan tâm xem người khác nhìn nhận thế nào
nữa, cô chỉ muốn biết người đứng gần cô nhất đánh giá thế nào thôi.
Các đồng nghiệp đi rồi, Hứa Kha mới thấp giọng nói: "Anh đứng đây chờ em một chút."
Đường ra khỏi công ty có một tiệm bán báo. Hứa Kha đi nhanh đến mua
một tờ "cảnh đẹp nhất thần", sau đó trở về phòng khách ở tầng một của
công ty.
Lâm Ca nhìn thấy tờ báo trong tay cô, liền cười nói: "Lâm Dao bảo em mua à?"
Hứa Kha hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Không phải, em mua cho
anh, nhìn bức ảnh này đi." Cô lật giở tờ báo, đưa cho Lâm Ca.
Lâm Ca tò mò đưa tay ra nhận tờ báo, nhìn thoáng qua bức ảnh, khuôn mặt liền biến sắc.
Hứa Kha cắn môi, lẳng lặng nhìn anh, muốn đem toàn bộ biểu tình trên
khuôn mặt anh thu vào trong mắt. Tim cô đập cực nhanh, rơi vào một trạng thái mâu thuẫn đến cực hạn, vô cùng căng thẳng, nhưng lại bình tĩnh đến lạ lùng. Cô chờ đợi phản ứng của anh. Hai người từ lúc quen biết nhau,
hiểu nhau cho đến lúc yêu nhau, đều bình yên như mặt nước, chưa hề trải
qua bất cứ một chướng ngại vật nào. Bức ảnh này, không nghi ngờ gì nữa,
nó chính là một thử thách cho tình yêu hai năm nay của hai người.
Cô không biết, anh sẽ đối xử với cô thế nào sau chuyện này. Tuy rằng
trong lòng cô không hề hổ thẹn, thế nhưng nhìn bức ảnh này, bất luận là
ai không hiểu nội tình cũng sẽ phán rằng cô không phải là người vô tội.
Cô không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ quan tâm suy nghĩ của anh và Thiệu Nhất Bình.
Ánh mắt Lâm Ca dừng lại trên tấm ảnh rất lâu, sau đó lại rời sang
dòng chữ bên cạnh, thần sắc nghiêm túc mà trấn định. Anh dường như đọc
từng chữ từng chữ một cho đến hết mẩu tin, sau đó, ngẩng lên nhìn cô.
Thần sắc anh bình tĩnh, nhưng nụ cười ở khóe môi rất gượng gạo.
"Tiểu Kha, em đã dám đưa cho anh xem, chứng tỏ trong lòng em đã rất
thẳng thắn. Nếu em đồng ý nói rõ với anh, anh sẽ nghe. Còn nếu em không
muốn nói thì anh cũng sẽ không ép."
Giọng nói của anh trầm thấp, mang vẻ chua xót.
Hứa Kha cảm thấy mình lại một lần nữa rơi vào trạng thái mâu thuẫn
cực độ, vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng nề. Lâm Ca rộng lượng như vậy khiến cô cảm thấy áy náy, tuy rằng cô không hề mảy may làm chuyện gì có lỗi với
anh. Nhưng sự thấu tình đạt lý của anh, đạm nhiên bình tĩnh đến như vậy, lại khiến trong lòng cô có chút bất an.
Cứ suy bụng ta ra bụng người mà nói, nếu như cô nhìn thấy anh và một
người con gái khác trong bức ảnh như vậy, cô cũng sẽ ghen, sẽ hỏi rõ sự
việc, tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy được. Cô đồng ý để anh tức
giận, đồng ý để anh chất vấn, còn hơn là phải thấy thái độ bình tĩnh này của anh.
Cô thích những người bộc trực thẳng thắn với cô, bất luận là ưu điểm
hay nhược điểm, hỉ nộ ái ố gì cũng sẽ biểu hiện chân thực ra trước mặt
đối phương. Bởi vì, năm tháng dài đằng đẵng, che giấu và giả vờ sẽ không thể khiến hôn nhân bền vững được. Thế nhưng, tính cách Lâm Ca lại hướng nội, kín đáo, thích giấu mọi chuyện trong lòng. Anh thực sự một chút
cũng không bận tâm ư?
Hứa Kha ngồi trên ghế dài trong phòng khách, nhìn Lâm Ca, đơn giản
nói rõ mọi chuyện, sau đó lẳng lặng quan sát đôi mắt anh, nhẹ giọng hỏi: "Lâm Ca, anh có đồng ý kết hôn với em sớm một chút không?"
Lâm Ca muốn nói lại thôi, có chút do dự, một lát mới nói: "Tiểu Kha,
anh rất muốn kết hôn cùng em, thế nhưng, em chắc chắn không phải em vì
anh ta chứ?"
Lòng Hứa Kha nổ to một tiếng. Câu hỏi này, cô từ lâu đã tự hỏi bản
thân mình, cũng lo lắng bao nhiêu ngày đêm. Không thể phủ nhận, sự xuất
hiện của Thẩm Mộ chính là chất xúc tác, nhưng anh lại không phải là
nguyên nhân chính.
Hứa Kha trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: "Lâm Ca, em là một người
truyền thống, muốn hướng tới hôn nhân. Em từ nhỏ đã ước ao có một gia
đình nhỏ hạnh phúc, bởi vì mẹ con em đã quá lạnh lẽo buồn tẻ. Từ ngày
đầu tiên chúng ta ở chung, em đã ôm trong lòng ý nghĩ sẽ kết hôn với
anh. Chứ không phải bởi vì sự xuất hiện của anh ấy cho nên em mới muốn
kết hôn với anh. Em rất muốn mọi chuyện nhanh chóng yên ổn, để đón mẹ
lên ở cùng."
Lâm Ca nhẹ nhàng cầm tay cô, nở nụ cười: "Anh cũng vậy."
Giờ khắc này, nụ cười của Lâm Ca chân thành thân thiết, tâm trạng của Hứa Kha tốt hẳn lên, chút bất an dưới đáy lòng dường như tiêu tan hết
rồi..
Hai người dắt tay đi ra khỏi công ty, lên xe về nhà.
Đến Hổ Tây, Hứa Kha đưa túi và chìa khóa cho Lâm Ca.
"Anh về trước đi, em đi chợ mua thức ăn."
"Anh đi cùng em."
Hứa Kha ngăn anh lại, "Thôi. Anh mệt rồi, về nghỉ ngơi một chút trước đi, em tự đi được ."
Lâm Ca săn sóc nói : "Đừng mua quá nhiều, xách đi sẽ rất nặng."
Hứa Kha cười gật đầu, nhanh chóng đi ra chợ mua thức ăn. Cô mua rất
nhiều đồ ăn mà Lâm Ca thích, sau đó xách túi lớn túi nhỏ leo lên tầng
năm.
Cô đứng ở cửa thở dốc, chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Dao phát ra
từ trong nhà. Phòng ở bình dân cho nên hiệu quả cách âm không tốt lắm.
Đoạn đối