Snack's 1967
Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 9.5.00/10/291 lượt.

thịt chạm vào lòng bàn tay anh, lập tức cảm nhận được một

loại sức mạnh nam tính, tráng kiện mà mạnh mẽ. Bàn tay anh rất rộng,

ngón tay thon dài, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, giống như muốn

phá tan cánh tay của cô vậy.

Hứa Kha không giãy dụa chỉ nhíu mày lườm anh: "Bỏ tay."

Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, chậm rãi nói: "Anh không quên, anh nghĩ, em cũng sẽ không quên."

Một loại cảm giác hờn giận đột nhiên dâng lên trong lòng, miệng Hứa

Kha tự động thốt lên "Phải, không quên, nhưng không muốn tiếp tục, lại

càng không muốn giẫm lên vết xe đổ. Anh dựa vào cái gì mà mở miệng nói

ra những lời cuồng ngôn như vậy? Anh chỉ tự mình đa tình, tự cho mình là đúng ."

Những lời này, thực ra cô không muốn ra lời. Nhưng giờ phút này, cô

bị một câu "Người là của anh, ảnh cũng là của anh" kia chọc giận, những

điều giấu kín trong lòng này, lúc này cứ vậy mà tuôn ra, giống như những cây kim sắc nhọn, khi trôi qua yết hầu, khiến cô hơi đau đau.

Anh run rẩy một chút, âm điệu đột nhiên có chút khàn khàn, "Đó là tấm ảnh chung duy nhất của chúng ta... Em thực sự nhẫn tâm hủy diệt nó ư?"

Những lời thâm tình này khiến Hứa Kha buồn cười.

Cô nhếch khóe môi lên, giọng nói kìm được mà mang theo một chút trào

phúng: "Tôi chẳng có gì là không đành lòng cả, anh không nghĩ lưu nó lại là một chuyện rất buồn cười sao? Quá khứ của chúng ta thế nào, anh đều

rõ hơn bất kì ai khác."

Sâu thẳm trong đôi mắt của Thẩm Mộ hiện lên một chút buồn thương

khiến cô không hiểu nổi, anh im lặng một lát, chậm rãi nói: "Với anh mà

nói, vô cùng quan trọng."

Hứa Kha lạnh nhạt nói: "Còn với tôi mà nói, thật là buồn cười. Anh

muốn chụp ảnh chung, thiếu gì phụ nữ nguyện ý làm theo, mỗi ngày một cái cũng có thể chụp được."

Lông mày anh nhíu chặt lại, đôi mắt hơi buồn thương kia trong phút chốc bị sự tức giận bao trùm.

"Trả lại cho anh." Lời ít ý nhiều, tiếng nói trầm thấp mang theo vẻ uy hiếp.

Hứa Kha không hề sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Tôi đã xé ra rồi ."

Anh nhếch đôi môi mỏng lên, hai bên má hơi giật giật, đây là dấu hiệu chứng tỏ anh đang tức giận. Cô với dáng vẻ khi tức giận của anh vô cùng quen thuộc, cũng biết rằng khi anh tức giận thì chuyện gì cũng có thể

làm được. Nhìn ánh mắt tăm tối của anh và thần sắc mưa bão sắp đến, cô

không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Không chờ cô kịp phản ứng lại,

đôi môi anh đã dừng ở trên môi cô.

Hứa Kha sợ hãi, tuyệt đối không thể ngờ được màn trình diễn này lại

xảy ra ban ngày ban mặt dưới ánh mắt của bao nhiêu con người, lại còn

trên khu phố buôn bán tấp nập sầm uất này. Đầu cô chấn động một tiếng,

tức giận đến mức có thể ngất ra đó.

Anh tựa hồ đang tuyên cáo sự sở hữu của mình, gắt gao ôm chặt lưng áo cô, đem tấm thân yểu điệu của cô kề sát vào trong ngực anh, dùng sức

mạnh thật lớn vây cô lại.

Không biết có phải là do ảo giác không, cô còn cảm giác được tay của

anh đang tuần tra trên eo cô, cảm giác tê tê ngứa ngứa này đột nhiên gợi lên cảm giác đau xót trong quá khứ, kích thích cảm giác mơ hồ vì tức

giận trở nên vô cùng tỉnh táo.

Cô lập tức không chút khách khí đưa gót giày ra giẫm thật mạnh vào bàn chân anh. Cú này, cô dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân.

Cuối cùng anh cũng buông cô ra.

Nếu không phải ở trước cửa Vân Đình, nếu không phải ở trên đường rộn ràng nhộn nhịp, cô thật sự rất muốn cho anh một cái tát.

Cô xoay người ngăn cản một chiếc taxi, đến khi ngồi trong xe rồi mà

tâm trạng vẫn cứ không ổn định như trước, nửa ngày không thể bình ổn

lại. lái xe hỏi tới lần thứ hai, cô mới phản ứng lại, nói địa chỉ với

tài xế.

Hoắc Bằng gặp cô ở hành lang, rõ ràng là có chút bất ngờ, "Thẩm Mộ không phải giữ cô lại nói chuyện sao?"

"Nói xong rồi."

Mặt mày Hoắc Bằng lập tức hớn hở: " Khi nào anh ta mới chuyển tới đây?"

Hứa Kha chỉ đáp cho có lệ: "Tôi không biết."

Hoắc Bằng hơi hơi có chút thất vọng, ờ một tiếng đi vào căn phòng nói chuyện cùng một khách hàng nào đó mới tới.

Hứa Kha ngồi vào bàn làm việc, nhìn đường thẳng của 600xxx tiếp tục

đi lên, trong lòng càng buồn phiền, cô không ngờ cuộc gặp gỡ với Thẩm Mộ hôm nay lại đi tới cục diện này. Lúc đầu cô vốn tưởng rằng, mặc dù gặp

mặt cũng bình an vô sự, xem anh là người xa lạ, nhưng có vẻ anh lại

không muốn như vậy. Anh rốt cục là muốn làm cái gì đây? Cô không nghĩ

anh sẽ nặng tình đến mức với cô nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ lòng anh áy náy muốn bù đắp lại? Đáng tiếc, điều đó cô cũng chẳng cần.

Cô theo bản năng thò tay vào trong túi xách ở bên eo lấy tấm ảnh ra,

muốn xé bỏ hoàn toàn. Không ngờ trong túi trống không, cô đột nhiên ngẩn ra, nhớ lại lúc anh hôn cô dường như có lướt qua bên eo cô. Cô bị sự

tức giận làm cho ngớ ngẩn, miếng ảnh kia rốt cục đã bị anh lấy lại rồi.

Lúc này, điện thoại cô đổ chuông. Nhìn hai chữ "Lâm Ca" hiện trên màn hình, nàng cảm thấy thân thiết và yên ổn đến kì lạ.

Lâm Ca trong điện thoại, tiếng nói ôn nhu dễ nghe, "Tiểu Kha, ngày 1

tháng 5 anh sẽ về với em. Nghe Lâm Dao nói, ngày 1 tháng 5 có một hội

chỡ triển lãm, chúng ta vừa vặn đi xem nhà ở, được không?"

"Vâng, anh ngày mấy sẽ