XtGem Forum catalog
Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

n phím từ chối. Điện thoại lại đổ chuôgn lần nữa, Hứa Kha ấn nút tắt máy.

Cô im lặng ngồi trong văn phòng, một vài chuyện xưa chậm rãi chuyển

động dưới đáy lòng , thời gian đã xa lắm rồi, cô đã không còn nhớ nó

mang tư vị gì nữa.

Không biết đã bao lâu sau, cô mới mở di động, máy báo có một tin nhắn.

"Anh chờ em ngoài cửa."

Tim Hứa Kha đập mạnh, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cửa công ty, nếu anh nói thật, như vậy chút nữa mấy người nhà Lâm Ca đi tới sẽ chạm mặt

anh mất.

Quả nhiên, xe anh dừng ở ngoài cửa công ty.

Hứa Kha tiến lên rất nhanh, không chút do dự.

Thẩm Mộ ngồi trong xe, im lặng nhìn cô tới gần, đôi mắt đen thâm thúy vẫn khóa chặt trên người cô.

Hứa Kha đứng trước xe anh, rất bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, "Tôi và Lâm Ca sắp kết hôn rồi."

Cô dừng một chút rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình."

Thẩm Mộ mở cửa xe, đứng trước mặt cô.

Khoảnh khắc này bầu trời đã chuyển sang màu hoàng hôn, chiếc ô tô màu đen làm nổi bật lên màu trắng của chiếc áo sơ mi của anh, sau lưng là

một cảnh hoàng hôn đậm màu, ánh sáng ngọc ngà của ráng chiều, ánh mặt

trời muộn màng chiếu vào trong đồng tử anh, sâu thẳm giống như biển sâu

tối mịt.

"Ngoài anh ra em không thể lấy bất cứ ai khác." Anh chỉ nói một câu

như vậy, giọng nói vững chắc, tự tin, dường như hết thảy mọi thứ trên

thế gian đều ở trong lòng bàn tay anh.

Hứa Kha dường như không nghe rõ anh nói gì cả, mắt hơi mở to ra một

chút, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà

Trường Hoàn, kim đồng hồ chỉ bảy giờ đúng.

Con người khi còn sống sẽ có một vài hình ảnh chỉ cần liếc mắt một

cái nhưng cả đời lại khó có thể quên được, bất luận năm tháng tàn khốc

thế nào, thế sự thay đổi thế nào hình ảnh đó vẫn mãi lưu lại trong trí

nhớ, mãi mãi không phai màu. Rất nhiều năm sau, cô thường nhớ lại khoảnh khắc này, dưới tòa nhà Trường Hoàn lúc 7 giờ đúng, anh đã nói ra một

câu này.

Cô thản nhiên mỉm cười, cũng nhìn lại anh, giống như đang cười chính bản thân mình, hoặc là cười cho quá khứ đã qua.

Một chiếc xe taxi chạy tới, cô đưa tay ngăn lại.

Thẩm Mộ run rẩy một chút.

Cô kéo mở cửa xe rồi ngồi vào trong, trong khoảnh khắc đóng cửa xe

lại đó, cô nghĩ rằng đây chính là ý trời, khoảng thời gian này, trên con đường này, tối hôm trước có chờ đến nửa tiếng cũng chẳng có chiếc xe

nào đi tới, thế mà tối nay, vào khoảng thời gian khó bắt xe nhất này,

lại vừa vặn có một chiếc xe đi tới, mang cô rời khỏi anh.

Ngồi trên xe, cô gọi điện thoại cho Lâm Ca: "Lâm Ca, anh ở trên đường à?"

"Tiểu Kha, anh và mẹ thự ra muốn đến công ty em sớm hơn , nhưng hôm nay kẹt xe ghê quá."

"Em đang ở trên xe rồi , anh đưa mẹ đi thẳng tới Hoàn Vũ đi, không cần tới đón em đâu ."

"Ừ."

Hứa Kha ngắt điện thoại, lấy chiếc gương trong túi xách ra, sửa sang

lại mái tóc của mình một chút. Cô hôm nay búi tóc , dùng một chiếc trâm

khá cũ gài lên. Cô tháo trâm cài tóc xuống, thay vào đó là một chiếc

buộc tóc màu đen, biến mái tóc thành kiểu đuôi ngựa bình thường.

Lý Bình Ngọc là một người rất nghiêm túc, không thích những cô gái

lôi thôi luộm thuộm, nhưng lại rất không thích yêu những cô gái quá chăm chút cho bản thân. Mỗi lần đi gặp bà, Hứa Kha đều cố gắng biến bản thân thành một cô gái sạch sẽ đơn thuần, đậm chất con gái Phương Đông. Không để lộ phấn trang điểm lại phải có vẻ xinh xắn, để đạt được cấp độ này,

cô cũng phải tập luyện nhiều lắm mới có thể chắc chắn rằng Lý Bình Ngọc

vừa lòng với mình.

Khi mới gặp Lý Bình Ngọc, Hứa Kha thực sự rất yêu quý và kính trọng

bà. Vừa nghĩ tới bà còn trẻ như vậy đã thủ tiết, một mình nuôi lớn hai

đứa con, Hứa Kha lập tức cảm thấy bà thật kiên cường thật vĩ đại, lại

còn nghĩ tới sự gian khổ của mẹ mình, cô rất muốn hiếu kính thật tốt với bà. Nhưng sau khi tiếp xúc được vài lần, cô mới phát hiện ra, Lý Bình

Ngọc và mẹ cô, hai người hoàn toàn khác hẳn nhau.

Bà không phải là người xấu, mà là người rất khó ở chung nhà.

Đến Hoàn Vũ, Lâm Ca vẫn chưa tới. Hứa Kha lên căn phòng đã đặt trước ở tầng 2. Đợi khoảng nửa giờ, Lâm Ca, Lâm Dao và Lý Bình Ngọc cùng đi

tới.

Hứa Kha vội vàng đứng dậy, mỉm cười chào hỏi, kéo chiếc ghế ra mời Lý Bình Ngọc ngồi vào.

Lý Bình Ngọc cười, liếc mắt đánh giá Hứa Kha một cái, nói: "Đều là

người một nhà, không cần thiết phải long trọng như vậy, ăn cơm ở đây đắt lắm phải không?"

"Dì ạ, không đắt."

Lâm Dao vu vơ nói: "Mẹ, chị ấy có tiền, gần đây cổ phiếu mỗi ngày đều trúng lớn, chút tiền cơm ấy có là gì đâu?"

Hứa Kha không nói gì, cũng không thở dài, có lòng tốt khuyên Lâm Dao

mua mã cổ phiếu ấy, nó lại dùng lời như vậy để nói cô, với những người

như vậy, thực sự là không còn gì để nói.

Hứa Kha đưa thực đơn cho Lý Bình Ngọc, "Dì, dì thích ăn món gì, dì gọi đi."

Lý Bình Ngọc đưa quyển thực đơn cho con, "Lâm Ca, con gọi đi."

Lâm Ca gọi đồ ăn rồi đưa thực đơn cho người phụ vụ. Lý Bình Ngọc vừa

định đi qua, hỏi một lượt giá cả của từng món ăn, sau đó gạch chéo vào

ba món ăn đắt nhất .

Hứa Kha đang định nói gì đó, Lâm Ca dưới bàn kéo áo cô, ý bảo