
về?"
"Chiều mai là có thể về rồi."
Hứa Kha rất vui vẻ, "vâng ạ, nếu anh tới thì đến công ty chờ em nhé."
Bỏ điện thoại xuống, Hứa Kha cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn rất
nhiều, dường như chưa bao giờ như vậy chờ mong Lâm Ca trở về đến như
thế. Nghỉ lễ ngày 1 tháng 5 nếu có thể mua được nhà ở là tốt nhất. Vì
thế, trước báo cáo buổi chiều cô đem bán cổ phiếu đi lấy tiền mặt về
chuẩn bị đi mua nhà ở.
4 giờ chiều, Hoắc Bằng thông báo có cuộc họp. Hứa Kha không ngờ, anh
ta thật sự trước mặt toàn bộ nhân viên trong phòng kinh doanh đưa ra lời khen ngợi cô.
"Tiểu Hứa dùng thời gian ăn cơm trưa của mình đến Vân Đình bàn công
việc, kiếm khách hàng, tinh thần rất cao. Nếu mọi người đều có thể vì
công việc như cô ấy, có thể lôi kéo thêm vài khách hàng như Thẩm Mộ,
ngày đẹp của chúng ta sắp tới rồi."
Hứa Kha cảm thấy mặt mũi nóng rực lên. Căn phòng đặc biệt của Vân Đình kia, cô sẽ không bao giờ bước vào nữa
Họp xong, mọi người thu dọn một chút, chuẩn bị tan ca, đột nhiên có
nhân viên chuyển phát đưa tới một bó hoa hồng xanh rất lớn và cả bách
hợp nữa. Không phải dịp valentine, noel hay năm mới, không phải ngày đặc biệt gì vậy mà trong văn phòng đột nhiên có một bó hoa tươi lớn như
vậy, nhất thời giống như một cơn gió lạ khiến cho mấy nữ đồng nghiệp
trong phòng đỏ con mắt. Những người đã kết hôn rồi thì muốn về nhà cải
thiên chồng mình, chưa kết hôn thì tính đến việc tan ca phải đi tìm bạn
trai.
Hứa Kha ký nhận xong, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy căng
thẳng trực giác của cô mách bảo tuyệt đối không phải do Lâm Ca gửi tới .
Quả nhiên, tong bó hoa có một tấm thiệp, bên trên có vài con chữ rồng bay phượng múa, nét chữ dứt khoát tiêu sái.
"tấm ảnh, anh dán lại được rồi."
Quả nhiên là anh.
Hứa Kha nhìn bó hoa tươi quyến rũ xinh đẹp, hương thơm tỏa ra bốn
phương, giữ lại bỏ đi đều rất khó, cô thấy hơi đau đầu. Nếu vứt bó hoa
này đi thì khác gì nói cho mọi người biết đóa hoa này không phải do Lâm
Ca tặng, không biết vào trong miệng mấy cô nàng này sẽ trở thành thế nào nữa.
Giữ lại, thì đau mắt.
Cô cố chịu đựng nghe những người đồng nghiệp cực kỳ hâm mộ không
ngừng khoa trương Lâm Ca ôn nhu lãng mạn biết nhường nào, trong lòng cô
thật sự có một nỗi khổ không nói được thành lời, giống như thứ gì đó
chặn ngang.
Giờ tan ca, một chị gái còn nhiệt tình nhắc cô: "Sao em không mang hoa về nhà?"
Hứa Kha miễn cưỡng cười cười: "Ừm, để lại ở đây thôi ạ." Nếu cầm về nhà, Lâm Dao nhất định sẽ nghi ngờ.
Lúc ra khỏi cửa công ty, cô không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương,
sợ anh đang đứng chờ ở cửa. May mắn, không thấy xe của anh, cũng không
thấy bóng dáng anh.
Hứa Kha khẽ thở phào một hơi, vội vàng bước đi, được mấy bước lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, rõ ràng là anh vô lí, vì sao cô lại
giống như người có tật giật mình vậy? Không có đạo lí nha, đúng là càng
nghĩ càng phiền.
Mãi đến khi cô nằm trên giường đang chuẩn bị đi ngủ, thì màn biểu
diễn sáng nay ở căn phòng của Vân ĐÌnh lại cứ chạy qua chạy lại trong
đầu cô. Tấm ảnh kia như một chùm rễ cây ăn lan ra xung quanh, hình ảnh
đó cứ luôn quanh quẩn trước mắt cô, mang theo hơi thở của thời thanh
xuân. Cho đến khi cô khó khăn lắm mới ngủ được thì luôn cứ nằm mơ về
những ngày tháng sống ở Vinh Để, tất cả những chuyện cũ cứ dần dần hiện
lên, chân thực đến mức từng cây cỏ trong vườn đều vô cùng rõ ràng.
Một đêm không được ngủ yên ổn, sáng hôm sau Hứa Kha thiếu chút nữa
thì bị muộn. Đến công ty, cô từ xa đã thấy liền vài nữ đồng nghiệp vây
quanh Triệu Lăng thì thầm to nhỏ, nhìn thấy cô, tất cả đều nở nụ cười bí hiểm.
Hứa Kha có chút không hiểu gì, đang định tiến lên hỏi thăm xem có chuyện gì, Triệu Lăng đã cầm một tờ báo đi về phía cô.
"Hứa Kha, đây có phải chị không?" Cô ta chỉ vào tờ báo, "Chị nhìn tấm ảnh này xem."
Hứa Kha liếc mắt một cái rồi nhìn lại thật kĩ, tim đập rất mạnh, sau đó mà bắt đầu sợ hãi.
Vùng này không phải là Hongkong hay Đài Loan, nhưng lại có một tòa
soạn báo tên là "cảnh đẹp nhất thần" (cảnh đẹp của một buổi sáng). Hứa
Kha không thích cũng chẳng bao giờ để tâm tới những thông tin giải trí,
nhưng những cô bé đôi mươi như Lâm Dao hay Triệu Lăng đều rất thích xem
loại báo chí này.
Trang báo trải ra trước mặt cô là chuyên mục tin tức tài chính kinh
tế, tiêu đề của bài viết là "Tân sủng", chính xác là viết về Thẩm Mộ.
Cái này thì chả có gì đặc biệt, quan trọng là ở giữa bài báo lại có một
tấm ảnh. Hứa Kha liếc mắt một cái đã nhận ra đó chính là một màn cô đứng ở cửa Vân Đình bị Thẩm Mộ ép hôn kia. Nhưng là, theo góc độ trong tấm
ảnh thì không nhìn rõ là chỉ có mình anh dùng sức, mà giống như cả hai
người đều không thể kìm lòng, nồng nàn ôm hôn nhau.
Phía sau là bồn hoa của Vân Đình, lá xanh hoa hồng, ánh mặt trời
chiếu lên đôi trai gái ngọc bích đứng trên lan can, thật sự là vô hạn
kiều diễm.
Tuy rằng khuôn mặt cô bị Thẩm Mộ che đi gần hết, nhưng chiếc váy màu
xanh nhạt này, chiếc túi xách màu trắng, đúng là trang phục hôm qua của
Hứa Kha, hơn nữa, còn việc Hoắc Bằng trước mặt mọi người