
Kha nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện trong lòng đã rõ ràng cần gì phải hỏi người khác nữa?
Thẩm Mộ lại liếc nhìn cô một cái, không có ý muốn từ bỏ việc truy hỏi: "Em tưởng cái gì?"
Hứa Kha quay đầu thản nhiên mỉm cười với anh: "Tôi tưởng rằng hai người là bạn bè."
Sắc mặt Thẩm Mộ tối đi: "Bạn bè thế nào?"
Hứa Kha bất đắc dĩ, trái lương tâm nói: "Bạn bè bình thường."
Anh tỏ vẻ rất vừa lòng với câu trả lời này, tựa tiếu phi tiếu quay đầu đi.
Hứa Kha lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
"Em đang sống ở đâu?"
"Hổ Tây."
Lông mày Thẩm Mộ thoáng chốc nhíu lại.
Thành phố về đêm có vẻ rất tĩnh lặng, đường rộng cho nên xe chạy rất nhanh, chưa tới 10 phút đã đến Hổ Tây.
Nơi này trước đây là vùng nông thôn ngoại thành, bởi vì thành phố
phát triển quá nhanh, trong mười năm ngắn ngủi đã được mở rộng tiến sâu
vào nội thành, nhưng những phòng ở tạm bợ và những con đường hẹp không
hề có quy hoạch dường như hoàn toàn không phù hợp với trung tâm thành
phố như trước, giống như là một tên nhà giàu mới nổi đột nhiên xông vào
một bữa tiệc dành cho tầng lớp quý tộc, lúc nào cũng lộ ra sự bủn xỉn và những tính cách quá lạc hậu lỗi mốt của mình. Nhưng nơi này, là nơi
tiền thuê nhà rẻ nhất trong thành phố, Hứa Kha và Lâm Dao – em gái của
bạn trai Lâm Ca cùng thuê một căn phòng nhỏ hai phòng ở đây.
Hứa Kha chỉ vào một ngõ nhỏ ở Hổ Tây, nói: "Thẩm tiên sinh, dừng ở đây được rồi."
Thẩm Mộ chân thành nói: "Anh đưa em vào."
Hứa Kha đang định ngăn anh lại nhưng Thẩm Mộ đã lái chiếc Porsche vào lỗi rẽ của một ngõ nhỏ.
Cô nghĩ ngợi nhưng lời đã tới bên miệng lại không muốn nói ra.
Trong ngõ nhỏ chỉ có duy nhất một chiếc xe, đèn đường tối tăm, phòng ở cũ nát và xe thể thao của anh tạo nên vẻ đối lập rất bất ngờ.
Theo hướng dẫn của Hứa Kha, xe rẽ vào một ngõ nào đó, cuối cùng đứng ở trước một tòa nhà cao tầng.
Hứa Kha xuống xe, nói tiếng cảm ơn, rồi cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước vào bên trong.
Anh nhìn ánh đèn của từng tầng, từng tầng một, sau đó, một chiếc cửa sổ của một căn phòng nào đó ở tầng 5 có ánh đèn sáng lên.
Hứa Kha đóng cửa lại, đi đến trước cửa sổ mở ra. Đèn xe phía dưới rất sáng, Porche bị kẹt trong chiếc ngõ nhỏ hẹp, dịch trái dịch phải cũng
không ra được.
Cô kìm lòng không được muốn bật cười.
Chiếc Porsche bị kẹt cứng, thử vài lần căn bản là không thể quay đầu được, cuối cùng một đường lướt thẳng. . . . .
Hứa Kha cuối cùng không nhịn được mà cười ra tiếng. Rất vui vẻ xoay người đi vẻ nhà vệ sinh rửa mặt.
Trên gương của nhà vệ sinh có một tờ giấy nhớ.
"Hôm nay em cùng bạn học đi Khai Phong, ngày kia mới về."
Lời lẽ của Lâm Dao cũng keo kiệt như con người của cô ấy. Hứa Kha
chưa bao giờ thấy một con người keo kiệt đến thế, bất kể là khi nào,
chuyện quan trọng đến mức nào, cô ấy nhất định sẽ không gọi bằng máy di
động mà nhất định phải dùng điện thoại của công ty gọi tới. Di động với
cô ấy mà nói, chỉ để nghe mà thôi.
Lúc ấy, khi hai người quyết định sẽ cùng thuê một căn phòng, Hứa Kha
không ngờ lại ở Hổ Tây, cảm thấy điều kiện không tốt, trị an cũng kém.
Nhưng Lâm Dao lại khư khư cố chấp phải ở đây, bởi vì tiền thuê rất rẻ.
Hứa Kha vô cùng bất đắc dĩ, nhớ ra cô ấy là em gái của Lâm Ca, em gái của chồng tương lai, cô đành phải dối lòng mà đồng ý.
Tắm xong, cô thay áo ngủ nằm trong chăn, định tắt di động để lừoi
biếng ngủ một giấc. Nhưng khi cầm vào di động, cô phát hiện có một tin
nhắn mới, là một số điện thoại lạ.
Cô mở tin nhắn, nội dung đơn giản, chỉ có một câu.
Thứ hai mua vào toàn bộ mã 600xxx.
Hứa Kha rất ngạc nhiên, là ai đây? Do dự một hồi, cô bấm nút gọi.
Điện thoại được nối , quả nhiên là Thẩm Mộ! Anh làm sao mà biết được số điện thoại của cô?
"Đây là cổ phiếu của một người bạn của anh, thứ hai em hãy mua vào,
nếu không em sẽ không được trúng lớn đâu, tuần sau sẽ lên rất cao, trong vòng hai tuần nữa thì bán ra."
Anh nói rất ngắn gọn, nhưng lại không muốn ngắt điện thoại.
Hứa Kha chờ đợi một lát, anh lại im lặng, cô đang định ngắt điện thoại, anh đột nhiên hỏi một câu: "Em có tin không?"
Hứa Kha cười không tiếng động: "Vì sao lại không tin?" Sau đó, cúp điện thoại, mở máy tính ra.
Nhìn vào biểu đồ K của 600xxx , sau đó lại nhìn vào xu hướng gần đây
và những tin tức kèm theo, thật sự là nó sắp lên cao rồi. Hứa Kha đóng
máy tính, nằm trên giường không khỏi suy nghĩ về ý đồ của Thẩm Mộ. Vì
sao anh lại nói cho cô tin tức này, là cảm giác day dứt, sáu năm sau
muốn dùng phương thức này mà đền bù sao?
Tuy rằng trong luật rõ ràng có quy định chuyên gia chứng khoán không
thể làm cổ phiếu, nhưng trong công ty chứng khoán có ai là không làm cổ
phiếu? Bình thường đều là dùng tên của người nhà để lập tài khoản. Tài
khoản Hứa Kha dùng là tên của Lâm Ca, nhưng số tiền 5 vạn bên trong là
của chính cô gom góp được.
Cô nghĩ rằng cách trả thù tinh tế của Thẩm Mộ sáu năm trước đã xong
xuôi hết rồi. Bây giờ, hẳn là anh không hề hận cô, cô cũng không có hận
anh, gặp lại cũng cười như chưa từng hận thù, sau đó giống như những
người xa lạ. Cho nên, anh cũng không cần phải lộ r