
mới về."
Hứa Kha đơn giản nói thẳng: "Hôm nay tôi chỉ cầm theo 1000 đồng thôi. Nếu anh khẳng định sẽ chuyển đến công ty của chúng tôi, tôi lấy được
tiền thưởng sẽ mời anh uống."
Thẩm Mộ nheo mắt lại, sau khi nhìn vào đôi mắt cô, đột nhiên cong lên khóe môi mỉm cười.
Không biết có phải vì cô quá nhạy cảm hay không, cô rõ ràng cảm nhận
được vẻ trào phúng trong nụ cười của anh. Có phải trong lòng anh đang
khinh thường cô, trong tay anh có nhiều tiền như vậy, cô còn có gan đi
so đo với anh?
Cô cảm thấy bản thân mình không còn trong thời kì mới lớn nữa, nhưng
thật ra càng ngày càng dũng cảm, trước kia có những chuyện không dám
nghĩ tới thì hiện tại đều có thể làm được, ví như bây giờ.
Thẩm Mộ cúp mắt xuống, vừa đảo phần cháo trong bát, vừa không chút
quan tâm nói: "Anh và Phó tổng của chứng khoán ngân hà cũng có chút quen biết. Không có nguyên nhân đặc biệt gì anh sẽ không rời khỏi đó đâu."
Hứa Kha đang cầm một ly nước lọc, trong lòng suy nghĩ về hai chữ "Đặc biệt". Bản thân cô cũng có thể dùng từ này, có lẽ phải là "Đặc biệt
ngốc" . Nghĩ đến đây lại nghĩ về tất cả những chuyện đã làm, cô lại có
loại cảm xúc không kiềm chế được muốn bật cười thật to, không biết có
phải do uống một ngụm nước hay không, mũi có chút chua xót.
Thẩm Mộ ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô, "Em không hận anh sao?"
Câu hỏi này đã tồn tại 6 năm trời rồi, nhưng may mắn là nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ nhưng đáp án đã không như trước đây nữa.
Cô hơi mím môi, cười nhẹ: "Nếu tôi nói không hận, anh tin không?"
Thực sự cô đã không còn hận nữa, sự đau đớn lúc trước giống như một
hạt cát trong vỏ sò, thời gian sáu năm đã đem nó mài dũa thành hạt ngọc, thời gian chính là thứ tạo cho con người sự trải nghiệm lớn nhất.
Thẩm Mộ im lặng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô. Ánh mắt đó trong suốt, vô cùng sạch sẽ và bình tĩnh.
Anh không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ là lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp.
Hứa Kha cười mỉm: "Chuyện gì đều có nguyên nhân bên trong của nó, oán hận, dây dưa với người khác căn bản là chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta
vẫn là nói chuyện hiện tại đi, ví như anh có đồng ý với đề nghị của Hoắc tổng không?"
Thẩm Mộ trùng mắt xuống, ăn thêm vài miếng cháo. Đột nhiên ngẩng đầu
tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, "Nếu em chịu làm bạn gái của anh, anh sẽ lập
tức nói với Phó tổng rằng anh thấy sắc quên bạn ."
Hứa Kha ngẩn ra, cô không ngờ rằng anh sẽ cách nói đùa như thế để từ
chối, lòng tự trọng của cô không hợp thời tràn lên, ngay cả nụ cười cũng rất miễn cưỡng: "Nếu Thẩm tiên sinh trung trinh với bạn bè đến vậy, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa ."
Nói xong câu đó, cô lập tức cảm thấy hối hận, vì sao không vòng vèo
hơn chút nữa? Vì sao lại không kêu gọi anh nhiệt tình hơn, một phần
nghìn được cộng vào thưởng cứ như vậy rơi mất, mày tưởng mày là thiên
kim tiểu thư hay sao.
Thẩm Mộ cúi đầu ăn cháo, không biết món cháo này có ngon miệng không nhưng vị giác vẫn không thoải mái, nhíu mi.
Hứa Kha không có tâm trạng nhìn anh ăn cơm, không yên lòng, có cảm giác muốn bỏ trốn.
Một bàn đầy đồ ăn, anh chưa ăn được mấy miếng chỉ ăn một bát cháo sau đó đã đứng lên: "Anh đưa em về."
Hứa Kha vô tình từ chối, "Cám ơn, không phiền đến Thẩm tiên sinh."
Thẩm Mộ nhíu mày, "Nơi này cách trung tâm thành phố cũng khá xa,
không có xe buýt, cũng không có taxi. Anh cảm thấy em đi một chiếc giày
cao gót cao như vậy, chắc là không thể đi bộ về trung tâm thành phố
đâu."
Anh nói đúng. Hứa Kha không khách khí nữa.
Ra khỏi căn nhà đó, ánh trăng rất sáng, sáng chói rõ ràng, cây cối
cũng trở nên sáng rực, mơ hồ giống như một câu thơ rất đẹp là câu cối
được ánh trăng nhuộm bạc.
Đáng tiếc, đầu óc cô chỉ có hình ảnh một phần nghìn kia.
Thẩm Mộ lên xe, thuận tay mở máy nghe nhạc, vừa vặn đúng bài "take a bow".
Khi nốt nhạc đầu tiên trong ca khúc quen thuộc này vang lên, trong lòng Hứa Kha bỗng nổ một tiếng thật lớn.
Cô không biết anh có phải là cố ý mở bài hát này hay không. Đêm hôm
đó, mối tình đầu của cô cũng là bắt đầu từ bài hát này. Những cảnh tượng của tối hôm đó giống như một ngọn lửa bay lên phát tán trên không
trung, ánh sáng ngọc ngà chiếu sáng đến cực điểm, sau đó là sự biến mất
và im lặng vô tận...
Cô không nhìn vẻ mặt anh, cố gắng duy trì sự trấn tĩnh, dường như hơi thở cũng hơi gấp gáp một chút tâm trạng cũng đã bị lộ ra.
Anh im lặng , cố ý tạo nên một kiểu không khí rất yên tĩnh, làm cho
ca khúc này cứ lẳng lặng được hát lên trong không gian, thời gian dường
như muốn quay ngược lại.
Giờ phút này cơ hồ cô đã có thể khẳng định, anh cố ý bật ca khúc này lên.
Bài hát vừa kết thúc, anh mới quay đầu nhìn cô, "Vừa rồi không phải em nói mời anh ăn cơm sao, tại sao lại không tthanh toán?"
Hứa Kha kinh ngạc mở mắt, "Tôi tưởng là không cần thanh toán."
Quan hệ cảu anh và Dung Dung như vậy còn cần phải tính tiền sao? Hơn
nữa, khi anh rời khỏi đó hoàn toàn không có ý muốn đi thanh toán, Dung
Dung thì càng không có.
Thẩm Mộ nhíu mày, thần sắc không có chút hờn giận nào, "Em tưởng? Em tưởng cái gì?"
Hứa