Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 8.5.00/10/203 lượt.

ở tòa nhà phía nam Lục Đảo, tầng một phòng số 7."

Lâm Dao lập tức ngó vào phòng, hỏi: "Ai vậy?"

Hứa Kha phát hiện sau khi cô nhận được hộp chuyển phát đầy nội y phía trong từ lúc giữa trưa, ánh mắt Lâm Dao vẫn vụng trộm chú ý đến cô.

"Một người có nhà ở Lục Đảo muốn bán, hẹn chị đi xem nhà."

Lâm Dao lập tức nói: "Được, em đi cùng chị nhé?"

Hứa Kha không có chút bất ngờ nào với " yêu cầu đi cùng" của cô ấy, gật gật đầu nói: "Ừm"

Hôm nay Lâm Dao vốn đã có chút nghi ngờ với cô, nếu không để cô ấy đi cùng, không chừng cô ấy sẽ lập tức gọi điện cho Lâm Ca mà nói gì đó. Cô không muốn Lâm Ca hiểu lầm, hai người yêu nhau hai năm, tình cảm ổn

định, sau khi mua nhà ở xong sẽ kết hôn, cô không muốn để chuyện gì xảy

ra cả.

Hai người tới Lục Đảo, Hứa Kha rất nhanh đã tìm được phòng số 7 của

tòa nhà phía nam. Còn chưa vào nhà trong lòng đã có sự ngờ vực với căn

phòng này. Ở tầng một, phía sau căn nhà còn có một khoảnh sân nho nhỏ,

dựng giàn trồng hoa tử đằng, trong một màu xanh mướt nồng đậm có những

bông hoa màu tím. Một chiếc xích đu im lặng được treo ở dưới giàn hoa,

dường như đang chờ người đến.

Cô đi tới trước cửa phòng, ấn chuông cửamột người đàn ông trẻ tuổi ra mở cưa, cười tủm tỉm nhìn cô.

"Xin chào, tôi là Hứa Kha."

"Hứa tiểu thư, mời vào. Mời cô đi xem nhà."

Hứa Kha nhẹ nhàng bước vào căn nhà, liếc mắt nhìn một cái, lập tức

cảm thấy kinh động! Liếc mắt nhìn lại một lần nữa, kinh động biến thành

kinh ngạc!

Thẩm Mộ từ trên ban công đi vào, ngược nắng, hình dáng cao ngất giống như anh đang ở trong một giấc mơ. Anh cong cong khóe miệng nhìn cô, nụ

cười nhợt nhạt: "Anh về nhà lấy đồ chuyển phát, tiện đường đến thăm

Trương Dương."

Hứa Kha nghe thấy hai chữ chuyển phát, đầu óc nhất thời nổ đoàng một

tiếng, xong rồi, Lâm Dao đang đứng sau cô, chuyện này, tấm bia Mạc Tiểu

Tiểu vô dụng rồi .

Cô chột dạ quay đầu nhìn lướt qua Lâm Dao, phát hiện cô ấy đang nhìn

Thẩm Mộ, thần sắc không giống như đang tìm tòi nghiên cứu và hoài nghi

như cô vẫn suy nghĩ, mà lại mang vẻ thưởng thức và chút quý mến.

Cô hơi yên tâm, có lẽ Lâm Dao căn bản không suy nghĩ giống cô.

Căn nhà rất rộng, đứng trước cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra xa về

phía một hồ nước. Trong phòng dường như mới được dọn dẹp trang trí lại,

tươi đẹp mát mẻ, đúng là phong cách điền viên (có vườn) mà cô thích, rất nhiều nơi khác không hẹn nhưng rất hợp với ý thích của Hứa Kha.

Lâm Dao hưng phấn nhìn cảnh quan xung quanh, nói, "Không tệ, rất đẹp."

Hứa Kha ngược lại rất bình tĩnh, căn nhà này càng đẹp thì trái tim cô càng lạnh đi. Một căn nhà đẹp như vậy, chắc chắn giá của nó rất đắt.

Thẩm Mộ cho hai tay vào túi, lười biếng dựa đầu vào tủ rượu, phóng khoáng như một người ngoài cuộc.

Hứa Kha không nhìn anh, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của

anh, dường như điểm nhìn của nó đang đặt trên người cô. Cô cảm thấy rất

không tự nhiên, vội vàng nhìn một vònglập tức quay sang nói với Trương

Dương : "Cám ơn, tôi xem xong rồi, phiền anh quá ."

Trương Dương dường như có chút bất ngờ, "Hứa tiểu thư không thích sao?"

Hứa Kha cười nói: "Không phải, quá thích . Căn nhà rất đẹp, cho nên tôi cảm thấy, ừm, chắc là không mua nổi."

Trưng Dương hào sảng cười lên: "Hứa tiểu thư, cô là bạn của Thẩm Mộ,

tôi cũng phải ra nước ngoài gấp, cho nên, chuyện giá cả, chúng ta có thể thương lượng mà."

Thẩm Mộ từ đầu tới cuối vẫn im lặng, lúc này chậm rãi nói: "Trương

Dương, cậu không cần lo cho tớ, muốn bán bao nhiêu tiền thì cứ nói. Giá

trị của căn nhà cậu rất lớn, cho dù vội vã muốn bán cũng không quá khó

khăn."

Trong lòng Hứa Kha lúc này dường như có một tảng đá nhỏ đè nặng lên.

Tuy rằng cô vốn cũng không định mượn ánh sáng của Thẩm Mộ để giúp mình

thuận tiện hơn một chút, nhưng anh đem bản thân mình sạch sẽ không muốn

liên quan tới chuyện này, còn cổ vũ Trương Dương nói giá thật, thật sự

có chút quá đáng.

Cô kiên cường mỉm cười với Trương Dường, "Tôi cũng muốn để bạn trai

tới xem nữa. Nếu anh phải bán gấp, cũng không cần để lại cho tôi đâu."

Thái độ của cô khiến Trương Dương có chút bất ngờ. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mộ, muốn xem anh có ý gì.

Thẩm Mộ cong khóe môi lộ ra một nụ cười yếu ớt, tiến lên vỗ vai

Trương Dương: "Bán hàng sẽ là như thế, chỉ có giá cả, không nói đến tình cảm."

Hứa Kha nhìn thần thái phong lưu phóng khoáng của Thẩm Mộ, không thèm quan tâm tới vẻ ngoài nữa, trong lòng rất khó chịu. Lúc đầu là Thẩm Mộ

giới thiệu cho cô căn nhà này, trong lòng cô còn có chút thừa nhận rằng

anh còn tình cảm với mình, kết quả khi đến xem nhà, sự không vui lại bị

lời nói của anh khơi lên.

Anh rốt cuộc đang giúp cô, hay là làm khó cô?

Tính kiêu ngạo của cô lại phát tác, kéo tay Lâm Dao xoay người bước đi.

Thẩm Mộ đi tới, "Anh đưa em về."

Nhãn cầu Lâm Dao nhất thời sáng lên, Hứa Kha lại lạnh nhạt từ chối: "Không cần, chúng tôi đi xe buýt được rồi."

Thẩm Mộ nhíu mi nhìn cô, không có vẻ hờn giận gì.

Hứa Kha rõ ràng nhìn thấy hai chữ trong mắt anh, cố chấp!

Đi ra khỏi lục đảo sơn trang, trời âm u, nổi gió. Hứa Kha mặc một bộ