
"Mẹ tôi bảo không cần. Mời nói mật mã cho tôi đi."
Thẩm Mộ nheo đôi mắt lại, cười cười: "Không nói cho em."
Hứa Kha lúc nào cũng phải kìm chế bản thân, nhưng giờ phút này nụ
cười của anh, thật sự đã chọc giận tới cô. Khuôn mặt tuấn mỹ kia, nụ
cười vừa có vẻ trêu chọc là vừa có vẻ trêu tức, tuy rằng mê người nhưng
lại rất đáng ghét. Cô hận không thể ném anh xuống dưới bể bơi, đáng tiếc cô chỉ có thể bất động. Vì thế, tìm mục tiêu khác, nhưng thật bất hạnh, hộp kính của anh nằm ngay sát gần tay cô, vì thế, "Bụp" một tiếng, bị
cô ném xuống nước.
Không ngờ, Thẩm Mộ lập tức đứng dậy cởi áo choàng tắm ra, thân hình
cao lớn khỏe mạnh, làn da màu lúa mạch, cảnh xuân xuất hiện, lập tức
đánh sâu vào trong mắt của cô.
Hứa Kha cảm thấy mình thật sai lầm, trong lúc nhất thời thực sự không biết phải đặt ánh mắt ở nơi nào mới tốt, vội vàng cúi đầu nhắm mắt lại. Cô không ngờ anh lại khẩn trương "cứu" lấy hộp kính của anh đến vậy, cư nhiên lập tức lao xuống nước.
Thẩm Mộ bơi ra lấy hộp kính lại, bơi tới thành bể, cười cười nhìn cô: "Em muốn nhìn anh thì cứ nói ra, không cần phải nhìn này nhìn nọ trong
làn nước."
Hứa Kha xấu hổ trả lời: "Ai hiếm lạ mà thèm nhìn anh, anh cho rằng
dáng người của anh đẹp lắm à, da thịt giống như miếng thăn bò, thăn bò."
Thẩm Mộ một chút cũng không buồn bực, tựa tiếu phi tiếu: "Em đang khen anh rất tráng kiện à?"
Hứa Kha đỏ mặt lạnh lùng nói: "Mật mã."
Anh khoác áo choàng tắm lên, mím môi cười, vẫn là 4 chữ như trước "Không nói cho em" .
Sau đó, anh đi vào trong toilet, một lát sau, trong phòng vang lên tiếng máy sấy.
Hứa Kha tức giận đến mức lời gì cũng không thể nói, đi đến cửa toilet, tiếp tục truy hỏi lần nữa: "Mật mã!"
Kỳ lạ là, Thẩm Mộ không phải đang sấy tóc, anh đang sấy hộp kính mắt
ấy. Hứa Kha đột nhiên nhớ lại, trong hộp kính của anh có một bức ảnh .
Ảnh gì mà quý trọng đến thế? Không phải là ảnh của một người đàn ông
sao? Cô đột nhiên có chút tò mò, như anh vừa thấy cô vào cũng rất nhanh
nhẹn đóng hộp kính lại, dường như sợ cô nhìn thấy.
Hứa Kha cố gắng bình ổn sự bực mình của bản thân lại, nói với anh: "Tôi còn phải về đi làm."
Thẩm Mộ cầm lấy máy sấy và hộp kính đi ra khỏi toilet, ép sát vào bên người cô, nhưng sao lại có thể khéo như vậy, dây thắt lưng trên áo
choàng tắm của anh lại sượt qua ngón tay cô, vốn chỉ là tùy tiện thắt
vào một chút, bây giờ lại mở toang cả ra.
Thẩm Mộ cười cườn, dừng bước chân, ngoái đầu nhìn cô rồi lại nhìn cô lần nữa, "Cưỡng bức không thành, muốn dụ dỗ sao?"
Hứa Kha cảm sự tức giận của mình vừa mới lắng xuống một chút lại bị sới tung lên.
Thẩm Mộ đi vào một căn phòng khác, giả vờ sấy cái hộp kính.
Hứa Kha không thể nhịn được nữa, vọt vào trong, tiến lên vài bước, một phen cướp lấy hộp kính của anh.
Thần sắc Thẩm Mộ biến đổi, tắt máy sấy đi ôm chặt lấy cánh tay cô .
Hứa Kha lại cảm thấy chiến lược của mình thật quá sai lầm, vốn định cướp hộp kính để bắt anh phải nói ra mật mã, không ngờ lại chui đầu vào
lưới, bị anh ôm vào lòng.
May mắn là Thẩm Mộ rất nhanh đã buông cô ra. Nếu không quần
áo anh không chỉnh tề như vậy, rất khó có thể để người ta tâm bình khí
hòa đấu trí với anh. Thực ra, xét về cả trí và dũng cô tuyệt đối không
phải đối thủ của anh, nhưng, khi con người bị ép buộc quá mức, máu trong người sẽ sôi lên sùng sục, ví như bây giờ, đầu óc cô chỉ có một suy
nghĩ duy nhất xem làm thế nào để đem anh giẫm xuống gót chân, bắt anh
lau giày cho cô.
Thẩm Mộ xoay người cầm di động trên bàn bấm một dãy số.
"Hoắc Bằng à? Tôi là Thẩm Mộ. Hứa Kha đến chỗ tôi đàm phán, có lẽ
buổi chiều không thể về được đâu." Sau đó, anh đưa điện thoại cho Hứa
Kha.
Hứa Kha đành phải đón lấy điện thoại.
Giọng nói của Hoắc Bằng quả nhiên là vô cùng nhiệt tình, "Tiểu Hứa à, cô thật đúng là con người vì công việc, đến cả thời gian ăn cơm trưa
cũng giành để đi đàm phán công việc. Sau này nhất định tôi sẽ khen ngợi
cô trước mặt mọi người. Cô nói chuyện thật tốt với anh ta đi, nói tới
ngày mai cũng không sao cả."
Nói tới ngày mai. . . . . Hứa Kha đầu đầy hắc tuyến, cô chịu đựng vết nội thương đang chảy máu trong lòng, nhưng không thể không nói ra tiếng "Được", công tư rõ ràng là phẩm chất hàng đầu được rèn luyện hàng ngày.
Ngắt điện thoại, nụ cười của Thẩm Mộ mang một loại ý vị sâu xa.
Hứa Kha trừng mắt lạnh lùng nhìn anh, ngẩng đầu tiếp tục ép cung: "Mật mã, nói đi!"
Thừ lúc bước vào cửa cho tới bây giờ, ánh mắt cô đều cố gắng chỉ đặt
trên mặt anh, bởi vì nhìn đông nhìn tây nhìn chỗ nào cũng không thích
hợp. Dáng người anh rất cao lớn, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn
được anh. Nhưng dường như anh rất thích nhìn dáng vẻ khi tức giận của
cô, vẻ mặt như đang chuẩn bị thưởng thức món ngon, còn mang theo cả chút ít ý tứ thưởng thức.
Dáng vẻ cứng không ăn mềm không thích của anh khiến Hứa Kha hận không thể đè anh xuống, dùng một chiếc roi da quất lên người anh, nhưng như
vậy thì có chút...
Cô không nhớ đã đọc qua ở đâu, đối phó với vô lại, chỉ có thể áp dụng phương thức của lưu manh, nhưng cô lại không muốn trở thành