
Tiếu Sơn mất, cơ thể càng
ngày càng yếu.
"Con bé ngốc, thức ăn mẹ ăn đều là loại thực phẩm tự mình trồng, cần
gì phải đồ dinh dưỡng chứ? Sau này khi con mang thai rồi , ba tháng đầu
cứ về đây, mẹ rất sợ những đồ ăn bán ở bên ngoài, vừa thuốc trừ sâu lại
còn thuốc kích thích gì gì đó, mẹ tự mình nuôi con, chắc chắn con sẽ
sinh ra một tên nhóc béo trắng."
Mặt Hứa Kha đỏ lên, sẵng giọng: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa."
"Tiểu Kha, con nghe lời mẹ, lúc nào cũng phải dựng sẵn cho mình một
đường lui. Căn nhà này, nhất định phải dùng tới tiền của bản thân con,
con phả đứng tên, hứa với mẹ đi."
"Vâng."
"Kết hôn, không phải chuyện cảu riêng hai người, mà là của cả hai gia đình. Có một số việc, nhất định phải phân định rõ ràng, bằng không về
sau chính nó sẽ trở thành ngọn lửa hủy diệt hạnh phúc gia đình. Đặc biệt mẹ Lâm Ca và em gái của nó, đều là người đánh giá người khác bằng tiền, con càng phải chú ý hơn."
Hứa Kha khẽ gật đầu.
Thiệu Nhất Bình vuốt vuốt tóc con gái, "Đứa con gái này, phải thực tế hơn chút nữa."
Hứa Kha cười nói: "Tùy mẹ."
Thiệu Nhất Bình cười cười, trong lòng hơi chua xót.
Hứa Kha thấy tâm trạng mẹ không tốt lắm, do dự một chút, nhẹ giọng nói:
"Mẹ, thứ này có phải chú Thẩm để lại cho mẹ không?"
Thiệu Nhất Bình run rẩy một chút, sắc mặt trắng nhợt.
"Là cái gì?" Bà khẩn trương đến nỗi chỉ có ba chữ này cũng tốn rất nhiều sức.
Hứa Kha từ trong túi lấy ra hộp nhỏ kia, đưa cho mẹ.
Ngón tay Thiệu Nhất Bình có chút run rẩy. Bà mở chiếc hộp ra, kinh ngạc nhìn tấm thẻ kia, rất lâu cũng không nói gì.
Hứa Kha nhìn vẻ mặt của mẹ, mũi có chút chua xót.
Thiệu Nhất Bình đưa tấm thẻ cho Hứa Kha, thở dài thật sâu.
"Đây không phải do Thẩm Tiếu Sơn viết ."
Hứa Kha kinh ngạc: "Không phải ư?"
Thiệu Nhất Bình lắc đầu, chậm rãi nói: "Nét chữ thì thực sự rất
giống. Nhưng ông ấy chưa bao giờ gọi mẹ là Nhất Bình, trước kia ông ấy
gọi mẹ là y tá Thiệu, sau đó, ông ấy lại gọi mẹ là Thiệu vãn (vãn là
muộn, trễ), hận đã gặp nhau muộn quá."
Hứa Kha nhìn những tấm thẻ trong chiếc hộp kiatrái tim bắt đầu đập mạnh, là anh, hay là Lê Cảnh Hoa?
"Hộp này ai đưa cho con?"
Hứa Kha nói khẽ: "Thẩm Mộ."
Khuôn mặt Thiệu Nhất Bình lộ vẻ kinh ngạc, "Nó quay về rồi sao?"
"Vâng." Hứa Kha dừng một chút, nói tiếp: "Mẹ anh ấy cũng về rồi."
Thiệu Nhất Bình ngẩn người.
"Chân mẹ anh ấy hình như có vấn đề gì đó, phải chống gậy."
Thiệu Nhất Bình lại ngẩn ra tiếp. Người phụ nữ đó ngông cuồng tự cao
tự đại không coi ai ra gì, dường như mãi mãi sẽ không có ngày ngã xuống, mãi mãi có ý chí chiến đấu và sức mạnh vô cùng lớn, ngạo mạn, nhìn
người bằng nửa con mắt, cũng không chịu thua ai bao giờ. Nhưng con người dù có ngạo mạn hơn nữa cũng sẽ bị thời gian tàn phá, ngay cả vẻ ngoài
cho dù có chăm sóc cẩn thận đến mức nào thì khi tuổi tác quét tới đâu
con người cũng không thể không cúi đầu.
"Mẹ, hộp này, mẹ định xử lí thế nào?"
Thiệu Nhất Bình thở dài: "Trả lại cho Thẩm Mộ đi. Mẹ đoán, là ý tứ của nó."
Hứa Kha gật gật đầu, bỏ chiếc hộp vào trong túi, lòng có chút buồn
buồn. Lần trước, cô đã cố gắng ra vẻ nói không gặp lại , sau đó cũng
không gặp lại, không ngờ, chưa tới vài ngày lại ngẫu nhiên gặp mặt anh ở The Night, sau đó vài ngày nữa, lại phải đích thân tới cửa tìm anh. Ông trời đúng là luôn thích trêu đùa con người.
Thiệu Nhất Bình nhìn con gái, ảm đạm nói: "Tiểu Kha, thực ra mẹ rất áy náy, năm đó nếu không vì mẹ, con sẽ không bị tổn thương."
Hứa Kha vội lắc đầu: "Mẹ, việc này không liên quan đến mẹ. Chuyện
tình cảm không thể trách người khác được, kì thực con phải cảm ơn đoạn
thời gian bị tổn thương này, đã khiến con hiểu được người như thế nào
mới là thích hợp nhất với con, chuyện đã qua, con đã sớm quên đi rồi."
Thiệu Nhất Bình vuốt ve mu bàn tay con gái vui mừng cười: "Cả đời này của mẹ, vận may rất ít, việc tốt đẹp thì đếm được trên đầu ngón tay,
còn những việc không tốt đẹp thì lại nhiều vô số, bất quá ông trời cho
mẹ đứa con gái này, cũng coi như được bồi thường."
Nhớ tới năm đó Lê Cảnh Hoa kiêu ngạo cuồng vọng và người mẹ phải chịu nhục nhã oan ức, Hứa Kha cẩn thận hỏi: "Mẹ, mẹ còn hận bà ta không?"
Thiệu Nhất Bình trầm ngâm một lát, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, câu trả lời lại nằm ngoài dự kiến của Hứa Kha.
"Hận. Nhưng không phải vì bà ta làm nhục mẹ trong hôn lễ, cũng không phải vì bà ta đuổi chúng ta ra khỏi Vinh Để."
Hứa Kha kinh ngạc hỏi: "Vậy vì sao?"
Thiệu Nhất Bình nhất thời không trả lời. Bà nhìn ra khu vườn ngoài
cửa sổ, vẻ mặt có chút hoảng hốt, rất lâu sau mới nói: "Việc này, chờ mẹ chết sớm một chút, sẽ nói cho con sau."
Hứa Kha sẵng giọng: "Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy, mẹ sẽ sống đến 100 tuổi."
Thiệu Nhất Bình yêu chiều vuốt vuốt tóc con gái, cười trêu chọc: "Được, mẹ sẽ trường sinh bất lão, làm một bà già yêu tinh."
Hứa Kha cười khanh khách ôm Thiệu Nhất Bình: "Mẹ, mẹ ngày càng đáng yêu ."
Chiều chủ nhật, Hứa Kha trở lại thành phố, vốn định lập tức gọi điện
thoại cho Thẩm Mộ, nhưng nghĩ lại, cuối tuần anh nhất định không ở công
ty, cô không muốn đi đến nhà của anh ta hay