
một nơi nào khác, gặp anh ta ở công ty là tốt nhất, tốc chiến tốc thắng. Nếu không phải sợ chuyển
phát thẻ ngân hàng sẽ không an toàn, thì cô đã gửi chuyển phát nhanh
rồi. Tuy cô không đi kiểm tra xem số tiền trong thẻ này là bao nhiêu,
nhưng trực giác của cô mách bảo, sẽ không thấp hơn 100 vạn.
Sáng thứ Hai sau khi báo cáo xong, Hứa Kha kiên trì bấm số điện thoại của Thẩm Mộ, điện thoại còn chưa nối được, mặt cô đã nóng rực lên, bởi
vì nhớ tới ngày ấy ném cho anh ta câu nói thề rằng cả đời này không gặp
lại, thế mà trong nháy mắt chính cô đã phản bội lời thề ấy rồi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt, Thẩm Mộ alo một tiếng, không gợn sóng không sợ hãi, nghe không rõ là có cảm xúc gì.
Hứa Kha lập tức nói thật nhanh: "Anh rảnh không? Tôi muốn tìm anh nói chuyện."
Giọng nói của Thẩm Mộ trong trầm thấp còn mang theo chút khàn khàn, "Ừm, em tới gặp anh ở Vân Đình nhé."
Hứa Kha vội vàng đi tới Vân Đình, vừa tới nơi thì đúng 12 giờ. Cô lên tới tầng 36, nhân viên lễ tân đứng ngoài sảnh ngăn cô lại.
"Xin hỏi cô tìm ai vậy?"
"Tôi tìm Thẩm tổng của các cô, đã có hạn trước rồi."
"Xin chờ một chút, tôi gọi một cuộc điện thoại." Một lát sau, cô ta
mỉm cười với Hứa Kha: "Thẩm tổng bảo cô lên căn phòng màu đỏ trên tầng
cao nhất, ngài ấy đang chờ cô ở đó."
Hứa Kha đành phải vào thang máy lần nữa, đi lên trên tầng 39.
Ra khỏi thang máy, Hứa Kha phát hiện nơi này vô cùng yên tĩnh . Đối
diện với buồng thang máy là một cánh cửa rất lớn khóa bằng mật mã, dáng
vẻ khá cổ kính, màu đen, viền xung quanh màu vàng, khảm một cây đinh màu đỏ lên trên, thần bí mà quý phái.
Hứa Kha không thể nào xuống tay mở cái khóa mật mã này ra, tìm nửa
ngày cũng không thấy chuông cửa đâu, đành phải lấy di động ra gọi cho
Thẩm Mộ.
Điện thoại rất nhanh được bắt , giọng nói Thẩm Mộ giống như ở ngay sát bên tai cô, "Mật mã là 521521."
Trái tim Hứa Kha đột nhiên chấn động. 521, con số này vĩnh viễn cô
cũng không thể quên. Anh cố ý đặt mật mã này, là có ý gì đây? Ngón tay
nhấm phím của cô có chút run rẩy, trừ xấu hổ ra thì còn một loại cảm
giác rất kho hiểu nữa, taam trạng phức tạp không ngừng lên xuống. Anh
luôn có những cách dễ dàng nhất để làm loạn sự bình tĩnh của cô.
Cửa mở, Hứa Kha đứng ở cánh cửa màu đen, sửng sốt.
Toàn bộ tầng cao nhất lại chỉ có một căn phòng, phân cách hợp lý, cấu tứ kỳ lạ, có rất nhiều phòng nhỏ khác thông với nhau, lại đặc biệt rộng rãi, liếc mắt nhìn một vòng, phá đông nam có một khu vườn hoa, chính
giữa phòng còn có một bể bơi. Ánh mặt trời giữa trưa nhàn nhã rơi trên
mặt nước, nước trong bể màu lam nhạt được ánh nắng phản chiếu giống như
một khối ngọc trong trẻo màu xanh.
Thẩm Mộ nằm ngửa trên ghế ở cạnh bể bơi, quay lưng về phía cửa lớn,
cầm trong tay một tờ báo, anh không mặc quần áo chỉ quấn một chiếc áo
choàng tắm màu trắng.
Hứa Kha không bước lên nữa, đứng ở cánh cửa màu đen, từ rất xa nói một câu.
"Chiếc hộp này, mẹ tôi bảo tôi đem trả lại cho anh. À, tôi để ở đây
nhé ." Cô đặt chiếc hộp lên trên một chiếc bệ dáng cổ đặt bên cạnh cửa,
xoay người bước đi.
Ở kia Thẩm Mộ cũng không lên tiếng, chỉ lật giở tờ báo, một tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên.
Hứa Kha xoay người, phát hiện phía trong cửa cũng có khóa bằng mật
mã, cô ấn mã 521521, ôi, không mở được. Cô ấn lại lần nữa, vẫn không mở
được.
Hai số mật mã không giống nhau sao? Cô không thèm quay đầu, chỉ bỏ lại cho người đang quấn khăn màu trắng kia hai chữ "Mật mã!"
Bên kia Thẩm Mộ chậm chạp nói một câu.
"Em qua đây."
Hứa Kha nhíu mày đứng im, có loại cảm giác như bước lên thuyền giặc.
Cô suy nghĩ một chút, đành phải chậm rãi đi đến thành bể bơi. Đứng gần
lại, nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô có chút mất tự nhiên. Anh tuy rằng có quấn áo choàng tắm, nhưng chỉ che đậy được một vài chỗ, từ trên cao
nhìn xuống vừa vặn thấy...
Cô lập tức dời ánh mắt đi nơi khác. Kẻ có tiền chính là như vậy, ban
ngày ban mặt không làm việc, ngâm mình trong bể bơi phơi nắng, phơi nắng xong rồi, quấn áo choàng tắm nằm xem báo.
Thẩm Mộ buông tờ báo xuống, tháo kính mắt ra đặt vào trong hộp kính
trên bàn trà, sau đó ngẩng đầu chỉ chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh.
"Ngồi đi."
Hứa Kha không có ý tứ muốn ngồi, nói với anh hai chữ "Mật mã."
Anh ngoảnh mắt làm ngơ, ôn nhu nói: "Mẹ em tại sao lại trả lại?"
Hứa Kha liếc mắt nhìn anh, thản nhiên nói: "Anh biết rõ còn cố hỏi làm gì."
Thẩm Mộ im lặng , chỉ chăm chú nhìn cô.
Hứa Kha quay đầu nhìn làn nước màu lam nhạt. Ánh mặt trời vừa đủ,
tinh tế nhẹ nhàng rơi trên mặt nước, rất lấp lánh nhìn thật đẹp mắt. Bên kia của bể bơi, có một cây chuối tây cao lớn, lá màu xanh ngọc bích,
che lên từng bụi hoa, màu đỏ hoặc màu vàng, cực kỳ sáng chói.
Thẩm Mộ chậm rãi nói: "Anh thừa nhận, đó là do anh chuẩn bị ."
Trái tim Hứa Kha nhảy dựng, không ngờ anh lại có thể vui vẻ mà thừa
nhận như thế. Vì sao anh phải đưa cô số tiền này, là vì cảm thấy áy náy
à?
Thẩm Mộ thấp giọng nói: "Mẹ anh trước kia có chút quá đáng, số tiền đó lẽ ra là của dì Thiệu ."
Hứa Kha quay đầu sang nhìn anh, nghiêm mặt nói: