
ển Nhược, còn có
tớ, Trương Phỉ. Giống như một bữa cơm gia đình thôi, ăn xong rồi, chúng
ta còn có thể đi chơi."
Vừa nghe không có Thẩm Mộ, Hứa Kha lập tức thở phào nhẹ nhõm thuận miệng hỏi: "Ở đâu?"
"À, ở nhà hàng Ngộ Lư, ngay gần nhà tớ thôi, là một nhà hàng gia
đình, nhưng đồ ăn không hề kém hơn đồ ăn ở khách sạn 5 sao, cả một buổi
tối chỉ nhận hai bàn khách thôi, đồ ăn ngon hệt như nhà hàng Lệ Gia ở
BẮc Kinh."
Hứa Kha giật mình, đột nhiên lại nghĩ tới Dung Dung, hay là Ngộ Lư chính là chỗ của cô ấy?
HƠn 6 giờ, Mạc Tiểu Tiểu mới lái xe tới đón cô, tiện đường đi tới bệnh viện đón Trương Phỉ.
Dọc đường đi, Trương Phỉ nói rất nhiều, kể chuyện cười vô cùng hấp
dẫn, Hứa Kha cảm thấy anh chàng này thật sự rất hợp với Mạc Tiểu Tiểu.
Xe đứng ở trước cửa Ngộ Lư, Hứa Kha xuống xe, quả nhiên đúng là nơi lần trước Thẩm Mộ đưa cô tới.
Đại sảnh đã có hai người là Mạc Tân Vũ và Chương Uyển Nhược. Bất quá, giờ phút này, chương uyển nhược đã thân thiện hơn rất nhiều so với lần
trước, nhìn thấy ba người bước vào, khẽ mỉm cười.
Mạc Tân Vũ nhìn thấy Hứa Kha liền cười nói: "Anh cố tình bảo MẠc Tiểu Tiểu đưa em tới đây. Nhà hàng này mới khai trương , đồ ăn nấu quả thực
rất ngon, em trước kia chưa từng đến phải không?"
Hứa Kha cười khẽ gật đầu, ngồi ở bên cạnh Mạc Tiểu Tiểu.
Mạc Tân Vũ vẫy vẫy tay gọi bồi bàn, "Mang đồ ăn lên đi, người đã tới đủ rồi ."
Rất nhanh, đồ ăn tươi ngon đã được mang lên, thức ăn được đựng vào đồ sứ Thanh Hoa tinh xảo tuyệt mĩ, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
Hứa Kha đột nhiên nhớ lại lần trước cùng Thẩm Mộ ăn cơm ở đây, dụng
cụ không phải là loại sứ Thanh Hoa này, hình như là chỉ là một bộ đồ sứ
màu trắng thôi. Cô giật mình, không ngờ lại nghĩ tới đoạn Diệu Ngọc
chiêu đãi Bảo Ngọc ở Long Thúy Am trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng.
Trương Phỉ cười nói với MẠc Tiểu Tiểu: "Đi rửa tay đi."
Mạc Tiểu Tiểu nhăn mặt nhăn mũi: "Quả nhiên là bác sĩ." Sau đó kéo Hứa Kha đứng dậy, "Chúng ta cùng đi nào."
Bên phải của căn phòng có một bức bình phong màu trắng, trên mặt vẽ
những bông hoa hồng rất sinh động, phía sau bình phong là phòng rửa mặt, trên mặt đá cẩm thạch những những bông hoa hồng thật, tỏa hương thơm
ngát.
Mạc Tiểu Tiểu vào toilet một chút. Hứa Kha đứng chờ ở cửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang.
"A, lần này trở về không ngờ bạn cũ đã có đôi hết cả rồi, càng không ngờ đây lại chính là nhà hàng của cô."
Giọng nói của Chương uyển nhược mang theo một chút khinh khi và châm
chọc, căn bản không có loại vui vẻ khi gặp lại bạn cũ. Hứa Kha ngẩn ra,
không biết bạn cũ trong lời của cô ta là ai
"Tôi cũng không ngờ, Chương nhị tiểu thư lại có thể đến ăn cơm ở nơi chật hẹp này." Thì ra là Dung Dung.
Chương uyển nhược bật cười một tiếng: Đuổi từ nước ngoài về tới tận trong nước, cô thật là có ý chí kiên cường nha."
Dung Dung chịu cúi đầu, nói tiếp: " thủ đoạn theo đuổi đàn ông so sánh với Chương nhị tiểu thư, có lẽ tôi còn kém xa."
Chương uyển nhược khinh thường hừ một tiếng, đẩy cửa đi ra.
Hứa Kha có chút xấu hổ, cúi đầu giả bộ như vẫn đang rửa tay. Mạc Tiểu Tiểu từ trong toilet đi ra, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Chờ chương uyển nhược vào trong toilet, Mạc Tiểu Tiểu nói thầm bên tai Hứa Kha: "Sao họ lại quen biết nhỉ?"
Hứa Kha không biết phải trả lời thế nào. Chuyện Chương Uyển NHược là
bạn gái cũ của Thẩm Mộ, cô có nên nói cho Mạc Tiểu Tiểu hay không?
Ăn cơm xong, mấy người lại muốn đi tới The Night chơi một chút.
Hứa Kha muốn về nhà trước, nhưng lại bị Mạc Tiểu Tiểu không giải thích nhét thẳng vào xe, đi thẳng tới The Night.
Câu lạc bộ đêm cao cấp này, cô chỉ tới duy nhất một lần vào 6 năm
trước, lúc đó cô chỉ cảm thấy mới mẻ xa lạ và rất vui vẻ, không khác gì
là cô bé lọ lem ngồi trên chiếc xe bí đỏ, đáng tiếc, thời gian vĩnh viễn cũng không thể đứng lại vào thời khắc trước mười hai giờ đêm.
Phục vụ nhiệt tình tiến tới, Mạc Tân Vũ gật gật đầu: "Đã đặt trước rồi, tầng 2."
Bồi bàn dẫn năm người đi vào trong thang máy, "tinh" một tiếng đã
dừng lại ở tầng 2. Mọi người đi ra khỏi thang máy, trái tim Hứa Kha đột
nhiên nhảy dựng lên.
Chỗ quẹo trên hành lang tầng hai, Thẩm Mộ đang đứng đó, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ nữa
Hứa Kha nhìn thân ảnh cao gầy kiêu ngạo kia, lòng chợt căng thẳng.
Cô tuyệt đối không thể ngờ được lại có thể gặp được Lê Cảnh Hoa mẹ
của Thẩm Mộ ở đây. Bà vẫn thanh lịch như trước, đã khoảng năm mươi tuổi
nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bà rất cao quý, rất xinh đẹp.
Tay Thẩm Mộ nắm tay Lê Cảnh Hoa, nhưng ánh mắt lại gắt gao đặt trên
người cô. Bất ngờ gặp phải hai người không muốn nhìn thấy nhất, không
thể ngờ tới nhất, trong khoảnh khắc này cô nhất thời trở tay không kịp,
giật mình.
Chương uyển Nhược kéo tay Mạc tân vũ đi thẳng về phía trước. Cô ta
nhìn thấy hai người kia, đầu tiên là ngẩn người, sau đó vô cùng vui vẻ
bỏ tay Mạc Tân Vũ ra, tiến lên vài bước nắm lấy cánh tay Lê Cảnh Hoa,
hưng phấn kêu lên: "Dì Lê, dì trở về bao giờ thế ạ ?"
Lê Cảnh Hoa mỉm cười với cô ta, "Từ mấy hôm trước."
Mạc Tiểu