
để bán ra.
Không ngờ, đến 2 rưỡi, đột nhiên có rất nhiều người nhiệt tình mua vào, kéo giá lên cao hơn hẳn.
Hứa Kha nhìn biểu đồ giống một chữ thập đỏ kéo dài, không khỏi cảm
khái. Cổ phiếu này, quả thực giống hệt như tình yêu, khiến người ta
không biết phải suy nghĩ thế nào.
7 điểm, Hứa Kha mới đi tới Vân Đình. Vừa vặn là giờ tan tầm, trung
tâm thành phố tắc đường nghiêm trọng, Vân Đỉnh tọa lạc ở khu giao thương tài chính phồn hoa nhất, đã tắc lại càng thêm tắc.
Khu giao thương tài chính tấc đất tấc vàng, vân đỉnh giống như một
thế giới thần tiên, tòa nhà 39 tầng nổi bật, độc lập với xung quanh, bên cạnh đều là các vườn hoa.
Bảo vệ ngoài cửa ngăn Hứa Kha lại, phải dùng chứng minh thư để ghi tên.
Hứa Kha lúc này đang đứng trên đất của tập đoàn Hoằng Thiên, bảo vệ
trừng mắt nhìn cô, "Công ty họ 4 giờ rưỡi đã tan ca hết rồi . Cô đến bây giờ còn có ai ở bên trong chứ?"
Hứa Kha sửng sốt, 4 giờ rưỡi đã tan ca rồi?
Cô ngẩng đầu nhìn lướt từ tầng cao nhất xuống, thấy tầng thứ 36 có
một thứ ánh sáng khác lạ, vì thế yên tâm cầm giấy thông hành, đi vào.
Thang máy dừng lại ở tầng 36, Hứa Kha phát hiện cả tầng này đều rất im ắng, nhưng tất cả các bóng đèn đều bật sáng .
Cô chậm rãi đi qua đại sảnh rộng lớn, bước qua vài văn phòng, phòng
kinh doanh, phòng quảng cáo, phòng tài vụ, cuối cùng, đứng ở trước văn
phòng của tổng giám đốc.
Cô gõ nhẹ cửa.
"Mời vào." Trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp trơn tru của Thẩm Mộ.
Hứa Kha nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Thẩm Mộ ngồi trước một bàn làm việc làm từ gỗ tử đàn, phía sau là một bức tường bằng thủy tinh trong suốt, sao
sáng rực rỡ, nơi đây là thực sự là một kiến trúc rất đẹp của cả thành
phố, tháp hái sao.
Hứa Kha đứng ở khoảng cách xa hơn mười thước nhìn anh. Anh đeo một
chiếc kính mắt, cơ thể khỏe mạnh, khuôn mặt kiêu ngạo lúc trước giờ lại
có vẻ nhu hòa tuấn tú, dáng vẻ nho nhã lịch sự.
"Đến đây ngồi đi."
Anh tháo kính mắt xuống, từ sau bàn làm việc đứng lên, chỉ vào phía ban công trước bức tường thủy tinh.
Nơi đó bố trí thành một nơi uống trà truyền thống của Trung Quốc.
Tranh thủy mặc, ghế tựa làm từ gỗ cây mây, vài cái cây nhỏ nhắn, trà cụ
(dụng cụ uống trà) tinh xảo, một bức bình phong ngăn cách hai thế giới,
xuất thế và nhập thế.
Hứa Kha đi qua đó, Thẩm Mộ kéo chiếc ghế mây ra, đối mỉm cười với cô: "Hồng trà hay trà xanh?"
"Trà xanh đi."
Thẩm Mộ đi vào trong một căn phòng.
Hứa Kha đánh giá văn phòng này, không thể không cảm khái, anh thực sự vô cùng hưởng thụ, cũng thực sự rất nhiều tiền.
Cô đứng dậy cởi áo khoác ra, đi đến treo lên chiếc móc quần áo chỗ
bàn làm việc, khi xoay người ánh mắt cô vô tình rơi lên bàn làm việc của anh, hơi hơi ngẩn người.
Kính mắt anh thuận tay đặt lên mặt bàn, bên cạnh máy tính là một hộp đựng kính để mở làm lộ ra một bức ảnh bên trong.
Hộp kính của anh so với hộp kính bình thường rộng hơn rất
nhiều, trên măt hộp là vải nhung màu lam đậm, bên trong là vải lót màu
trắng, mà tấm ảnh kia, dường như là chụp trên một mặt cỏ xanh ngát, màu
xanh nổi bật vô cùng thu hút, cho nên mới khiến Hứa Kha phải liếc mắt
nhìn trộm một cái.
Cô đứng không gần lắm với bàn làm việc, cho nên nhìn không được rõ
lắm. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, hình như là ảnh của một người con trai mặc áo trắng thì phải.
Cô quay về bàn trà, ngồi trên chiếc ghế mây cười trộm. Này Tấm ảnh
này chắc chắn không phải là bức ảnh lí do của việc Chương Uyển Nhược đá
anh đi, bởi vì người trên ảnh rõ ràng là một người con trai. Nhưng người mà anh trân quý dến mức để cả ảnh trong hộp kính sẽ là ai đây?
Chẳng lẽ là chính anh ta?Hay là người anh thích bây giờ lại là đàn
ông? Hứa Kha cảm thấy hai cái khả năng này, đều có chút không ổn, vì
thế, nhịn không được rất muốn cười to.
Thẩm Mộ cầm một ấm trà đi tới, ngồi đối diện cô, đổ nước nóng vào trà xanh. Sau khi rửa trà rồi đổ lượt nước thứ nhất đi, mới rót ra chén đầu tiên.
Trong nước nóng 80 độ, lá trà từ từ nở căng ra giống như những câu chuyện cũ sắp trào tới.
Vẻ mặt cô không đổi sắc, trong lòng cũng chẳng có chút gì chấn động.
Xa cách 6 năm vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ sở thích của cô. Cô không
thích uống lượt nước trà thứ nhất, chỉ thích uống lượt nước trà thứ hai. Không nhớ đã từng đọc ở đâu vị ngọt của lượt nước trà thứ hai giống như vị ngọt của tình yêu, cô thích nhất là hương vị trong ngọt còn có cả
một chút đắng chát này.
Anh chuyên tâm ngâm trà vào nước, thần sắc chăm chú giống như đang
làm một công việc cực kì quan trọng, dáng vẻ đó, không thể phủ nhận vô
cùng động lòng.
Hứa Kha dời ánh mắt, từ trong túi xách lấy ra một chiếc phong bì đưa cho anh.
Anh nâng mi mắt lên, hỏi: "Cái gì vậy?"
"Tiền."
Anh nhếch môi một cái, thuận tay cầm lấy phong bì đặt sang một bên,
dáng vẻ không chút để ý của anh so với khi ép nợ trong đinệ thoại vừa
nãy quả thực dường như không phải là cùng một con người. Trong lòng Hứa
Kha có chút không thoải mái, rõ ràng con người rõ ràng không hề thiếu
chút tiền nhỏ nhoi này ngày hôm sau lại lập tức gọi điện thúc giục giống nhau cô là một con nợ ăn quỵt v