
một ngày, ôm lấy toàn bộ công việc của chi nhánh ngân hàng, thiếu chút
nữa đã khiến giám đốc ngân hàng lên cơn đau tim.
Xe rất nhanh đã đi tới gần Hổ Tây, di động Hứa Kha đột nhiên đổ chuông, là Lâm Ca.
"Tiểu Kha, đã muộn như thế này rồi sao em vẫn chưa về nhà?"
Hứa Kha nghe thấy vậy cso chút không vui. Không phải bởi vì Lâm Ca,
mà là Lâm Dao, nếu không phải nó gọi điện thoại cho Lâm Ca, anh làm sao
có thể biết cô vẫn đang ở bên ngoài?
Cô nhẹ nhàng nói: "Em đang ở trên đường, khoảng 10 phút nữa sẽ về tới nhà ."
Ngữ khí của Lâm Ca lộ vẻ lo lắng: "Từ khi em nói chuyện có trộm,
trong lòng anh vẫn luôn rất lo lắng, em cẩn thận một chút, buổi tối
không có việc gì thì đừng ra ngoài."
"Dạ, vâng."
Đột nhiên, Thẩm Mộ ngồi bên cạnh cao giọng nói một câu: "Tiểu Kha, chút nữa đi tới The Night đi."
Lâm Ca trong điện thoại dường như có chút bất ngờ vì có người đang ở bên cạnh Hứa Kha, thấp giọng hỏi: "Ai vậy?"
Hứa Kha buồn lòng, Thẩm Mộ anh ta tuyệt đối là cố ý. Khi người khác
nói chuyện điện thoại không được chen ngang là lễ nghi giao tiếp cơ bản
nhất, làm sao anh có thể không biết chứ? Lớn tiếng như vậy, rõ ràng là
muốn để Lâm Ca nghe thấy, lại còn nhắc tới The Night nữa, đó là câu lạc
bộ tư nhân rất nổi tiếng, luôn là một nơi hẹn hò rất tốt.
Cô đành phải kể thật: "Thẩm Mộ đưa em về, em đang ở trên xe anh ta."
Lâm Ca à một tiếng, do do dự dự muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Khi nào em về đến nhà, nhắn tin cho anh."
"Vâng ạ."
Hứa Kha ngắt điện thoại, rất bất mãn lườm Thẩm Mộ một cái.
Dường như anh cảm nhận được, cho nên nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó nghiêm trang nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Hôm nay muộn rồi, lần
khác đến The Night nhé."
Loại đồng hồ của anh là Piaget, trên mặt đồng hồ căn bản không có số, trong xe cũng không có đèn thì tại sao anh lại có thể nhìn thấy giờ?
Hành động giấu đầu hở đuôi như vậy, cô khẽ cắn môi, thật sự rất muốn
đánh anh một cái.
Xe đi vào ngõ nhỏ, Hứa Kha xuống xe.
Thẩm Mộ kéo cửa kính xe xuống, "Muốn anh đưa em lên trên không?"
Hứa Kha nói tiếng "Cám ơn" rồi đi vào bên trong.
Cho đến khi cô tới tầng 5, trong lúc vô tình từ trên cửa sổ hành lang nhìn xuống mới phát hiện xe của anh vẫn lẳng lặng dừng ở chỗ cũ. Kỳ lạ, tại sao anh vẫn chưa đi? Cô đứng trước cửa sổ muốn nhìn một chút, không ngờ đợi mãi cũng không thấy xe rời đi.
Cô đang cảm thấy kì lạ, đột nhiên dưới cầu thang truyền đến một tiếng bước chân.
Cô vội vàng quay đầu, đã Thẩm Mộ bước nhanh đi lên trên.
Khi anh nhìn thấy cô dường như mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mi mắt động đậy, lộ ra một chút ý cười.
"Em nhìn theo anh hay đang nhìn trộm anh?"
Hứa Kha đỏ mặt nhanh chóng cúi đầu lấy chiếc chìa khóa trong túi
xách, trong lòng buồn bực, tại sao lại gặp tình huống như vậy, tính hiếu kì của cô sao lại lớn như thế? Giờ thì tốt rồi, bị anh vừa vặn bắt quả
tang, không biết trong lòng anh đắc ý đến cỡ nào, cười nhạo cô tới cỡ
nào đây, nhất định anh sẽ nghĩ rằng cô đang nhìn trộm anh, cô đang tự
mình đa tình đây, hừ.
Thẩm Mộ đứng ở trên cầu thang thấp hơn cô mấy bậc, tay nhàn nhã đút
trong túi quần, ý vị sâu xa cười nói: "Anh chờ nửa ngày cũng không thấy
phòng em sáng đèn, cho nên đi lên đây xem thế nào, thì ra..."
Những từ con lại anh cố tình không nói hết, nhưng ý tứ thì không cần
nói cũng biết. Mặt Hứa Kha bắt đầu nóng bừng, tìm đến nửa ngày cũng
không có từ nào để phản bác lại.
Sở thích của Thẩm Mộ dường như chính là nhìn cô ở trong tình huống
nào, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm, sau đó, khi xoay người đi xuống
dưới còn cố ý quay đầu nhìn cô một cái.
Hứa Kha chật vật mở cửa phòng ra, bước vào.
Lâm Dao từ trên ghế sô pha đứng lên, thản nhiên nói: "Chị về rồi à?"
"Ừ, em vẫn chưa ngủ sao?"
"Anh trai em lo lắng cho chị, bảo em chờ chị về."
Hứa Kha áy náy nói: "Hôm nay là sinh nhật của anh trai Mạc Tiểu Tiểu, chơi hơi muộn chút."
Kì lạ, Lâm Dao không hỏi đông hỏi tây gì cả, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Hứa Kha đến công ty lập tức kìm lòng không được nhìn chăm chú về phía trước.
600xxx, xu thế vẫn cứ thất thường như cũ, Hứa Kha càng nhìn càng thấy chán nản. Trong báo cáo cuối ngày vào lúc giữa trưa, không ngờ lại là
rớt giá đến vậy.
Bữa cơm trưa nay của Hứa Kha không hề có khẩu vị. Lòng rối loạn . Di động trong túi đổ chuông nửa ngày cô mới nghe thấy.
Vừa lấy ra đã thấy, lại là hạc đỉnh hồng.
Cô không muốn nhận, thế nhưng điện thoại vẫn cố chấp đổ chuông, ánh mắt của những người đồng nghiệp đều rất kì lạ.
Cô đành phải nhận điện.
Không ngờ Thẩm Mộ đi thẳng vào vấn đề, chỉ một câu nói: "Em thiếu tiền của anh, không quên chứ."
Hứa Kha tức giận nói: "Không quên. Đang định hỏi anh số tài khoản ngân hàng của anh là bao nhiêu."
"À, anh muốn tiền mặt. 6h chiều đưa đến tầng 36 tòa nhà Vân Đình."
Nói xong, anh lập tức ngắt điện thoại, khẩu khí không cho người ta từ
chối.
Hứa Kha cảm thấy con người này thật sự rất... quá đáng.
Đến hai giờ chiều, Hứa Kha rốt cục không thể chịu đựng 600xxx không,
cắt thịt ra hai nửa, định chờ nó xuống giá thêm một chút nữa