
iệu. Nàng đã chạy được 20km,
tốc độ đi nhanh còn hơn liều mạng. Điểm tâm sáng sớm cho vào bụng giờ đã tiêu
hóa hết rồi. Nàng rõ ràng là thiếu kiến thức, tưởng rằng cổ đại cùng hiện đại
đều như nhau, nhà hàng mọc lên đầy đường, đương nhiên trên người không mang
theo lương thực. Thế nên… bây giờ đã gần hai giờ chiều, bụng nàng hiện đang
trống rỗng, cũng phải cố gắng kéo thân thể mỏi nhừ, nửa sống nửa chết mà “bò
thật chậm” ở trên đường.
“Cái chỗ quỷ quái này, 20 dặm cư nhiên không có tiệm
ăn, tức chết ta mà.” Nàng vừa đi vừa mắng, lộ ra vẻ thập phần mất kiên nhẫn.
Ngày đầu xuyên qua vô duyên vô cớ bị gả đi, ngày thứ hai thì đói không chịu
được, nàng đúng là xui tận mạng mà. Nàng không phải chưa từng xem qua tiểu
thuyết xuyên không, nữ chính tất cả đều phong quang vô hạn, cẩm y ngọc thực,
còn kiểu thảm hại như nàng đúng là không thể tìm ra. Nàng từ nhỏ đã là dị loại,
kể cả xuyên qua cũng khác người. Ai bảo nàng là kẻ có một không hai trên mặt
đất, ở trên trời tuyệt đối không có Bạch Mạn Điệp như thế này? Nghĩ đến đây,
trong lòng nàng cũng thấy thoải mái hơn.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, trên đường xuất hiện
một vị phấn y nữ tử đang “bò” từng bước chậm rãi. Trên vai vác một bao hành lý,
bộ dạng vô cùng thê thảm. Nếu như trên người ngươi có mang theo đồ ăn, trùng
hợp đi ngang qua nơi này, rồi lại trùng hợp gặp vị nữ tử kia, còn không mau
viện trợ một tí, Bạch Mạn Điệp dám cam đoan, sau này mà gặp lại nàng nhất định
đánh ngươi một trận.
Có câu “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (3), vì vậy,
ngay khi Bạch Mạn Điệp đói đến tiền hung thiếp hậu bối (4), gần như tuyệt vọng
thì…
(3) Liễu ám hoa minh hựu
nhất thôn:
+Nghĩa đen: Núi non
trùng điệp, nước chảy quanh co, bản thân cứ tưởng trước mắt là không có đường,
nhưng đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một thôn sơn nhỏ.
+Nghĩa bóng: Câu này đã
trở thành thiên cổ danh ngôn, dùng để hình dung khi gặp trách trở đến mức tưởng
chừng không vượt qua được, nhưng bỗng dưng lại có cách giải quyết được vấn đề.
(4) Tiền hung thiếp hậu
bối: Chỉ một người đói đến cùng cực.
“Cô nương, có
cần giúp đỡ gì không?” Một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa đi ngang qua nàng, một
nam tử đẩy màn ra, nhô đầu ra khỏi xe, mỉm cười nhìn nàng. Nàng tuy rằng đã gả
thành thê tử người ta, nhưng vẫn một thân cô nương trang phục, hơn nữa, nàng
chính là cô nương danh phù kỳ thực.
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Vô nghĩa, không thấy
ta đang mệt muốn chết sao, đương nhiên cần giúp đỡ rồi.”
Nàng quan sát khuôn mặt nam tử trước mắt, một nam tử
phải nói là tuấn mỹ. Ngũ quan đoan chính, trong hào sảng lộ ra văn nhã. Phong
độ nhất nhất, anh khí tiêu sái. Bạch Mạn Điệp luôn đối với nam nhân không có gì
gọi là hảo cảm, nhưng đối với kẻ trước mặt này lại có vài phần kính trọng. Thế
nhưng, cái loại cảm giác đó cũng tồn tại không được bao lâu. Nghĩ đến tên hỗn
đản Đông Phương Vũ, nàng lập tức thấy tên nam nhân trước mặt thật là đáng ghét,
chói mắt quá. Ngay lúc nàng đang bị tên nam nhân nào đó làm cho tức giận đến
mức muốn thăng thiên này, dù có đem Phan An (5) tới trước mặt nàng, nàng liệu
cũng thấy rằng hắn chói mắt? Cái này gọi là “hận quạ hận cả tổ”, mặc dù con quạ
này với cái tổ chẳng có liên quan gì nhau. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng chính
là đem nam nhân trước mặt này làm kẻ chết thay.
(5) Phan An: Phan An
sinh vào công nguyên năm 247 (Tam Quốc – Ngụy Chính Thủy năm thứ tám), mất vào
công nguyên năm 300 (Tây Tấn – Vĩnh Khang nguyên niên), được coi là nam nhân
tuấn tú nhất, bởi thế mới có câu “đẹp tựa Phan An.” Sử sách đề cập đến vẻ đẹp
của Phan An chỉ nói tới 3 chữ “Mỹ tư nghi”. Thế thuyết tân nghĩ ghi chép lại,
mỗi lần Phan An dạo phố, bao giờ cũng có mỹ nữ đi theo. Có người tặng hoa, có
người tặng trái cây. Mỗi lần về đến nhà, Phan An đều mang về đầy quà, đây cũng
chính là nguồn gốc của điển cố “Ném quả đầy xe”.
Nam tử ưu nhã cười, “Tại hạ thấy cô nương đi đường
gian khổ, rất muốn thỉnh cô nương cùng tại hạ đồng hành.” Hắn vừa nói vừa cười,
“Nếu cô nương không sợ ta là người xấu.”
“Vô nghĩa.” Nàng xem xa phu như thứ không hề tồn tại,
thô lỗ bò lên xe, bước vào trong. Tên nam nhân đang cười tủm tỉm trước mặt này
xem ra không phải người tốt, thậm chí có thể là hái hoa tặc. Thế nhưng nàng mặc
kệ, nếu cứ tiếp tục thế này, không cần bà ngoại triệu hồi, nàng cũng có thể
quay về hiện đại. Đương nhiên, nàng chính là lấy thân phận quỷ hồn mà về. Bắt
đầu từ khi nàng học võ đến giờ, chưa từng thua ai. Lấy thân thủ của nàng, không
cần sợ đối phương, chí ít là nàng nghĩ như vậy.
“Cô nương đi đâu?” Nam tử một thân bạch sách trường
sam, tay cầm chiếc phiến, càng thêm phiêu dật tuấn mỹ.
“Không biết, hiện giờ ta đang cần tìm hai người.” Nàng
lười nhác trả lời, tròng mắt cứ đảo qua đảo lại, hiếu kì quan sát xe ngựa xa
hoa này. Cuối cùng, ánh mắt nàng tập trung vào đĩa điểm tâm trên bàn. Nàng, đã
đói lắm rồi.
“Ai?” Hắn cười hỏi, tựa hồ không thấy biểu hiện như
sói đói của nàng.
“Không biết.”
“Cô nương vì sao muốn đuổi theo bọn họ?”
“Bởi vì…” Nàng đột