
hết?
“Người của Thiên Lang trại sao rồi?” Bạch Mạn Điệp
nhịn không được hiếu kỳ hỏi.
“Bao gồm cả đại trại chủ Huyết Lang, trên dưới một
trăm bốn mươi hai người toàn bộ bị nhị tiểu thư giết sạch. Việc này toàn bộ
người trên giang hồ đều biết, càng thêm e sợ nhị tiểu thư.”
Tròng mắt Bạch Mạn Điệp suýt chút nữa rớt xuống đất,
võ công của nàng tuy rằng lợi hại nhưng quá lắm là mười mấy hai mươi. Còn nhị
tiểu thư kia một lượt giết chết một trăm bốn mươi hai người, hơn nữa kẻ gọi
Huyết Lăng kia tựa hồ không phải hàng dễ chọc.
“Nhị tiểu thư là ai? Tam tiểu thư là ai? Tên gì?” Bạch
Mạn Điệp đối với hai vị tiểu thư nàng vô cùng có hứng thú.
“Nhị tiểu thư tên Diệp Lăng Tương, giang hồ xưng là
Thiên Diện Tu La. Tam tiểu thư tên Thủy Tịch Linh, giang hồ xưng là Độc Nương
Tử.” Lưu Ly kỳ quái hỏi, “Tiểu thư, đầu óc ngài có vấn đề rồi a?” Lưu Ly sinh
tâm nghi hoặc, tiểu thư thật là ngốc a.
Thiên Diện Tu La, Độc Nương Tử, vừa nghe biệt hiệu đã
biết không phải dễ chơi rồi. Bạch Mạn Điệp đổ mồ hôi lạnh, nếu để hai vị kia
biết nàng giả mạo đại tỷ của họ…
Bạch Mạn Điệp ngẩng đầu, “Không có gì, ra ngoài trước
đi, ta muốn ngủ.”
“Vâng.” Lưu Ly vừa trả lời, người đã sớm không còn đó
nữa, nếu không phải thấy ngoài cửa sổ có một cái bóng hiện lên, Bạch Mạn Điệp
nhất định cho rằng mình đang nằm mơ.
Nàng lần thứ hai rút ra kim kiếm, vuốt ve lẩm bẩm,
“Bạch Mạn Điệp rốt cuộc có thân phận thế nào?” Có nha hoàn cùng hai vị muội
muội lợi hại như vậy, nàng là người bình thường sao? Kỳ thực, ngay lúc nàng
nhìn thấy kim kiếm, cũng đã nghĩ ra rồi.
Đây là gian thư phòng thập phần ưu nhã, trên giá sách
bày đủ loại thư tịch, bên cạnh cửa sổ có đặt một cây đàn tranh, trước đàn tranh
là lư hương đang tỏa ra mùi hương thơm ngát thấm động lòng người. Sau đàn
tranh, có một bức mỹ nhân đồ thanh tú. Thần vận mười phần, nhưng chỉ thấy được
một đôi mắt trong veo như nước, tất cả còn lại đều được giấu dưới chiếc khăn
che mặt màu trắng kia. Đôi mắt to trong trẻo, những đường nét mỹ lệ, tất cả có
thể khiến người ta mơ màng. Dưới tấm lụa trắng kia, rốt cuộc là dạng tuyệt thế giai
nhân thế nào?
Ngoại trừ mỹ nhân đồ, còn có vài bức tranh thủy mặc,
mỗi bức đều là ý cảnh cao nhã, đủ thấy người vẽ tranh tài nghệ phi phàm.
Một nam tử đang đứng trước bức mỹ nhân đồ, trong mắt
toát lên vẻ ôn nhu vô hạn.
Nam tử một thân hỉ phục đỏ thẫm, chứng tỏ thân phận
tân lang. Đúng vậy, hắn chính là một nhân vật khác trong hôn lễ hôm nay – Đông
Phương Vũ.
Từ nhỏ hắn chỉ biết phụ mẫu đã định việc hôn sự cho
hắn, thế nhưng hắn chưa từng để tâm đến việc này, mỗi lần phụ mẫu nhắc tới, hắn
luôn né tránh. Thế nên cho đến bây giờ, hắn cũng không nhớ được tên vị nữ nhân
kia. Buồn cười thật, hắn cư nhiên không biết mình lấy người nào. Nghe phụ mẫu
nói, nàng là một nữ tử ôn nhu hiền huệ, mặc dù không có nhan sách khuynh thành,
nhưng cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, là kỳ nữ nhân gian hiếm thấy. Nàng
tuy rằng gia đạo sa sút, nhưng vì có sản nghiệp không nhỏ nên có thể sánh duyên
với hắn. Hắn cũng không ghét bỏ nữ tử kia, mà là nghĩ bản thân không xứng với
nàng. Có thể, đến một ngày nào đó, hắn sẽ liên lụy nàng. Đẩy cửa sổ thư phòng
ra, thấy trong tân phòng đang có một bóng dáng yểu điệu đứng ngồi không yên, có
vẻ mất kiên nhẫn. Hắn cười khổ, bóng dáng kia, chính là nương tử hắn, đang chờ
hắn sao? Đêm tân hôn, hắn lại qua đêm trong thư phòng, có thể tính là vũ nhục
nàng không?
Hắn vốn dĩ không muốn lấy nàng, là Đông Phương phu
nhân giả bệnh, ép hắn bái đường. Cuộc hôn nhân này tựa như một trò hề, từ đầu
chí cuối, hắn chỉ giống như người ngoài cuộc.
“Công tử.” Một người toàn thân nhu mỹ khẽ gọi, khiến
ánh mắt hắn dời ra phía cửa. Tức thời, ánh mắt ôn nhu ban nãy liền biến mất,
còn lại chỉ là một đôi mắt lạnh như băng, cùng với khuôn mặt băng lãnh.
“Chuyện gì?” Hắn mở miệng, trong giọng nói không có
một chút ấm áp.
“Công tử không bồi phu nhân sao?” Người nói chính là
một vị đại cô nương mỹ lệ, nàng vóc người lả lướt đầy đặn, đôi mắt xếch lên
toát ra thần vận, ngữ khí ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Nữ nhân thế này, bất luận
là nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ động tâm. Nhưng Đông Phương Vũ nhìn nàng, chỉ
thấy giống như một bức tượng điêu khách. Diện vô biểu tình nói, “Không cần.”
“Công tử, đêm tân hôn của người cùng phu nhân, thật sự
không cần sao? Ngọc Phượng cũng là nữ nhân, có thể hiểu được tâm tư phu nhân.”
Nữ nhân gọi Ngọc Phượng nói, chậm rãi đi đến trước bức mỹ nhân đồ, thở dài một
tiếng, “Vẫn nhớ tới nàng sao?”
Đông Phương Vũ ngồi vào bàn, tiện tay cầm lấy một
quyển sách, hoàn toàn xem nàng như không tồn tại.
Ngọc Phượng cười khổ, “Trên đời này, cũng chỉ có nàng
xứng đôi với công tử.”
Hắn không nói lời nào.
Ngọc Phượng nhìn cái bóng đang nôn nóng nơi cửa sổ tân
phòng, thản nhiên nói, “Công tử, đi đi, phu nhân đang chờ.”
Đông Phương Vũ buông quyển sách trên tay xuống, trầm
thấp nói, “Thu thập đồ đạc, lập tức rời đi.” Rời đi? Không cần lão bà sao?
Ngọc Phượng cả kinh, “Công tử, người nói cái gì?”
“Xuất