
u phu nhân, chưa ai
từng gặp qua nàng, chỉ cho rằng nàng là tân khách hay đại loại gì đó, đương
nhiên cũng không ai ngăn cản.
Hai vị lão nhân Đông Phương gia sau khi biết nhi tử bỏ
trốn đã vô cùng đau đầu, nhi tử còn chưa tìm trở về, lại nghe tin tân thiếu phu
nhân mất tích ~~~ loại hôn lễ này, thực sự là xưa nay chưa từng xảy ra. Bọn họ
bắt đầu hoài nghi, bức nhi tử thú thê rốt cuộc là đúng hay sai?
Biết con dâu tên Bạch Mạn Điệp, thế nhưng nàng dài
ngắn thế nào? Chỉ khi nàng còn bé từng gặp qua vài lần, còn chuyện về nàng, tất
cả đều là “nghe nói”. Nàng cao thấp thế nào, là hạt gai hay mỹ nữ cũng không ai
biết. Còn nha hoàn hồi môn Lưu Ly của nàng, sớm đã không biết đi đâu. Nếu chạy
trốn, đương nhiên sẽ không trở về Điệp trúc. Tân thiếu phu nhân này đi, tám
phần mười sẽ không trở về, bọn họ làm sao tìm được? Lần này là dùng hôn ước bức
nhi tử thú thê, bọn họ thế nào có thể bức nhi tử thành thân thêm lần nữa? Hơn nữa
nhi tử đã bỏ trốn, khoảng chừng năm ba năm cũng chưa trở về. Nhi tử bất hiếu
kia, một năm ở nhà nhiều lắm là một tháng, thật không biết hắn ra ngoài làm gì.
Trời ơi, chẳng lẽ lão Thiên muốn Đông Phương gia tuyệt
hậu?
Bạch Mạn Điệp rời khỏi Đông Phương phủ, nhất thời cảm
thấy trong lòng trống rỗng. Hai mươi hai năm, đây là lần đầu tiên nàng có cảm
giác sợ hãi. Nàng là người hiện đại, đối với tất cả ở đây đều rất xa lạ. Nàng
không biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết đây là chỗ quỷ quái nào. Nghe
bà ngoại nói, đây là một thời không vô danh, bối cảnh cùng với Đường triều
không khác nhau lắm. Theo bà ngoại tính toán, đây chính là cùng thời với Trung
Hoa Đường triều hay Tống triều, chỉ là bất đồng không gian mà thôi. Quá phức
tạp, nàng căn bản không muốn nghĩ tới. Nàng vừa muốn đem tên trượng phu hỗn đản
kia trở về, lại không biết phải đi đâu tìm, cũng không thể gặp ai cũng hỏi,
“Ngươi có thấy Đông Phương Vũ ở đâu không?” Tên kia không phải minh tinh, ai mà
biết hắn chứ.
Nàng thờ thẩn đi dạo trên đường lớn, thưởng thức phong
cảnh cổ đại. Bây giờ đang là sáng sớm, bạc trên người có thể nói là đủ dùng,
nàng rất không khách khí tiêu sái bước vào một trà lâu, sau đó ăn chút điểm
tâm. Bạch Mạn Điệp cũng là một kẻ hiếu kỳ, ngồi quan sát điểm tâm cổ đại đến
nửa ngày. Không phải chỉ là điểm tâm sao? Hiện đại cổ đại không giống nhau. Bất
quá, cổ đại bảo vệ môi trường tương đối tốt, không có chất chống phân hủy. Cuối
cùng nàng cũng đem khối điểm tâm chướng tai gai mắt kia nhét vào miệng, đang
muốn uống trà, nhưng trà vừa đưa đến môi thì dừng lại. Nàng mơ hồ nghe sát vách
đang có người đàm luận, chuyện khác thì nàng không quan tâm, thế nhưng đề tài
với ba chữ "Đông Phương Vũ" kia đã thu hút nàng.
“Ngươi thật sự gặp hắn sao?”
“Không hẳn, sáng sớm hôm nay, ta thấy hắn đưa một vị
cô nương đi về hướng bắc. Vừa nãy nghe mấy bát cô (1) nói, Đông Phương công tử
đêm qua mang theo hồng nhan tri kỉ bỏ trốn, xem ra hồng nhan tri kỉ của hắn
chính là vị cô nương kia rồi. Ngẫm lại Bạch gia tiểu thư quả thật đáng thương,
vừa mới thành thân đã bị trượng phu ruồng bỏ, những ngày sau sẽ trải qua thế
nào.”
(1) Bát cô: bà tám
Chén trà trong tay Bạch Mạn Điệp lúc này đã bị bóp
nát, máu từ trên tay từng giọt từng giọt chảy xuống. Không ai được phép vũ nhục
nàng như vậy, nàng muốn báo thù, nhất định phải báo thù.
“Đều nói Đông Phương công tử chán ghét nữ nhân, sao
lại có hồng nhan tri kỉ.”
“Vị cô nương kia đẹp tựa thiên tiên hạ phàm, ghét nữ
nhân e chỉ là cái cớ, thực tế là cùng cô nương kia…”
Bạch Mạn Điệp đến đây thì nghe không nổi nữa, “ba” một
tiếng đập vỡ cái chén trên bàn, thô bạo vác bao hành lý lên vai, cấp tốc bay
xuống lầu. Theo hướng bắc phải không? Được, vậy thì đuổi về hướng bắc.
“Ai, tiểu thư, ngài còn chưa trả tiền.” Điếm tiểu nhị
đuổi theo xuống. Lúc này đương là lúc tâm tình Bạch Mạn Điệp khó chịu tới cực
độ, ai dám chọc nàng chính là tự rước họa vào thân.
“Bản cô nương thích ăn cơm bá vương (2) thì sao.” Điếm
tiểu nhị chỉ nghe thấy một câu, bóng người đã sớm mất dạng từ lâu.
(2) Ăn cơm bá vương: ăn
quịt.
Bạch Mạn Điệp đi đâu đây? Đương nhiên là vội vội vàng
vàng đuổi theo tướng công thân yêu của nàng. Tốt nhất đừng để nàng tìm được,
bằng không nàng nhất định đánh hắn bán sống bán chết, để hắn không còn khi dễ
được nàng.
Bạch Mạn Điệp bắt đầu hối hận, thật sự rất hoài nghi
mấy tên trong trà lâu kia nói có phải thật hay không. Theo phán đoán của nàng,
Đông Phương Vũ có thể gấp rút lên đường, nhưng Ngọc Phượng kia thì không thể.
Lấy sức chịu đựng của Bạch Mạn Điệp, chỉ cần đi nhanh hơn bước bộ là hẳn sẽ
đuổi kịp bọn họ. Mà nàng theo hướng bắc đi đã hơn 20km rồi, một cái bóng cũng
không thấy. Không phải, đúng là có bóng người, bất quá đều là những kẻ đi một
mình, hoặc là lão đầu hay tiểu hài tử, không phải tổ hợp một nam một nữ. Nàng
không biết Đông Phương Vũ tròn méo thế nàng, càng không biết Ngọc Phượng tiểu
thư kia dài ngắn ra sao. Đầu mối duy nhất chính là biết bọn họ đi hai người,
một đại nam nhân mang theo một đại cô nương yểu đ