Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

nhiên ngẩng dầu, hung hăng nói,

“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Chúng ta thân lắm sao?” Tên nam nhân

này thật sự rất đáng ghét, rõ ràng biết nàng đói đến không chịu được mà còn nói

nhảm với nàng.

“Không quen, xin hỏi phương danh cô nương là gì?”

Người nào đó tiếp tục vô liêm sỉ hỏi, không quen còn hỏi làm gì?

“Bạch Mạn Điệp.” Nàng không thèm để tâm gì nữa, bóc

lấy thức ăn trước mặt mà nhét vào bụng, thốt ra. Nàng tại sao lại nói tên thật

cho hắn biết? Không biết cha mẹ chồng có tìm nàng hay không? Còn có nha hoàn

Lưu Ly cùng hai vị muội muội vô cùng lợi hại kia nữa. Nàng đột nhiên thấy, ba

chữ “Bạch Mạn Điệp” này không an toàn chút nào. Đều nói người trong giang hồ,

thân bất do kỉ.

“Là nhũ danh của ta, Mạn Điệp là nhũ danh của ta.”

Nàng cười hách hách, “Ta tên Bạch Ngâm, sau này cứ gọi như vậy.” Trước khi vào

trung học, nàng đích thực là tên Bạch Ngâm. Về sau không biết cha mẹ uống lộn

thuốc gì, sửa lại thành Bạch Mạn Điệp, Bạch Ngâm, bạc trắng, tên rất hay, vừa

nghe đã thấy đại phú đại quý rồi. Trên thực tế, Bạch Mạn Điệp càng thích người

ta gọi nàng Bạch Ngâm, Bạch Mạn Điệp – nàng không thích cái tên này.

“Bạch Mạn Điệp? Bạch Ngâm? Đều là tên hay.” Nam tử

trước mặt vẫn cười tươi như cũ, “Bạch cô nương rất đói bụng sao?”

“Vô nghĩa, từ sáng tới giờ ta cả một giọt nước cũng

không được uống, ai biết cái chỗ quái quỷ này không có tiệm… tửu lâu? Hơn nữa

ta lại không mang theo lương khô. Nếu không phải gặp ngươi, ta đã phơi thây nơi

hoang dã rồi.”

“Bạch cô nương nhà ở phương nào?” Hắn đang nhiều

chuyện, hay là có ý đồ khác?

“Ta là người Bắc Kinh, bây giờ đang ở…” Bạch Mạn Điệp

lần thứ hai ngẩng đầu, “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”

“Ta nghĩ rằng cô nương nguyện ý nói.” Nàng có nói là

nguyện ý sao?

Bạch Mạn Điệp vỗ vỗ tay, “Ngươi hỏi xong rồi chứ, bây

giờ tới lượt ta, ngươi tên gì? Đang ở đâu? Tại sao lại giúp một cô nương không

quen không biết như ta?”

“Tại hạ Phương Chấn Hiên, nhà ở Nam Lăng, Vạn Kiếm sơn

trang.” Hắn nói xong cười cười nhìn Bạch Mạn Điệp.

Nàng ngay cả đây là triều đại gì cũng không biết, không

biết Nam Lăng là chỗ nào, càng không biết Vạn Kiếm sơn trang làm ăn cái gì, cho

nên…

”À, là vậy a.” Nàng rất tùy tiện, không thèm để tâm.

Phương Chấn Hiên trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi,

“Cô nương không phải người trong giang hồ sao?” Người trong giang hồ ai lại

không biết Phương Chấn Hiên hắn? Không nghe danh Vạn Kiếm sơn trang?

“Ta có nói vậy sao?” Nàng hỏi ngược lại hắn.

“Nếu là một tiểu thư bình thường, không ai dám một

mình xuất môn, lại càng không dám đi bộ hành tẩu. Hơn nữa, trên đường này thổ

phỉ rất nhiều, nữ tử bình thường tuyệt đối không dám đi ngang qua. Tại hạ còn

tưởng cô nương thân thủ bất phàm, là một hiệp nữ.” Hắn quan sát Bạch Mạn Điệp

một chút, “Nhìn trang phục của cô nương cũng biểu thị là người trong giang hồ,

chẳng lẽ không phải sao?” Một mình xuất môn bởi nàng muốn tìm người, còn đi bộ

là vì nàng quên tìm phương tiện giao thông, dám đi qua nơi này là vì nàng không

biết ở đây có cường đạo, mặc trang phục này là vì nàng thích màu hồng. Đông

Phương gia cũng là võ lâm thế gia, chuẩn bị y phục cho nàng mang theo vài nét

giống người trong giang hồ cũng không phải cái gì kì quái. Trong đống quần áo

lớn như vậy, nàng chọn cái này vì nó thoạt nhìn tương đối dễ dàng hành động,

chỉ là Bạch Mạn Điệp cho tới lúc này còn không biết mình rốt cuộc là gả cho ai.

Bạch Mạn Điệp trợn mắt, “Không phải người không giang

hồ thì không thể đi nhờ xe sao?”

Phương Chấn Hiên lách đầu, “Không giấu gì cô nương,

tại hạ chính là người trong giang hồ, nên mới tùy tiện hỏi vậy thôi, Bạch cô

nương ngàn vạn lần đừng để tâm tới.” Tới phiên nàng để tâm sao? Nàng bây giờ

vẫn muốn tiếp tục đi nhờ xe, nếu như để ý hẳn là phải cút ngay rồi, đi nhờ xe

thật sự không tốt chút nào a.

“Là vậy a.” Bạch Mạn Điệp nghiêng đầu, đột nhiên nói,

“Vậy ngươi có biết Thiên Diện Tu La không?” Không biết nhị muội mình là ai, dám

một mình tiêu diệt Thiên Lang trại.

“Thiên Diện Tu La?” Phương Chấn Hiên rõ ràng là không

tiêu hóa nổi.

“Đúng vậy, phải rồi, còn có Độc Nương Tử, ngươi biết

không?”

“Độc nương tử?” Phương Chấn Hiên đầu đổ đầy mồ hôi

lạnh, Bạch cô nương này thoạt nhìn rất mơ hồ, thế nào lại đột nhiên nhắc tới

hai nữ sát tinh đó? Chẳng lẽ có ý noi gương theo hai ả sao?

Trên giang hồ có ba nữ tuyệt đối không thể động vào,

Thiên Diện Tu La, Độc Nương Tử chính là một trong số đó. Thiên Diện Tu La tinh

thông dịch dung thuật, nàng luôn xuất hiện với đủ loại hình dáng. Lúc nam lúc

nữ, lúc cao lúc thấp, lúc béo lúc gầy. Cho đến bây giờ, không ai biết được nàng

rốt cuộc trông như thế nào, tên gọi là gì, nhiều năm như vậy, cả chuyện nàng là

nam hay nữ cũng không xác định được. Có người nói, nàng tự xưng mình là nữ

nhân. Người trong giang hồ không ai nắm được nửa điểm hành tung của nàng, đành

chấp nhận chuyện nàng là nữ nhân. Thiên Diện Tu La không chỉ có dịch dung thuật

là xuất thần nhập hóa, hơn nữa võ công trác tuyệt, thủ đoạn độc ác, chọc


Polaroid