
loạn, có người quẳng thanh đao đó dưới chân ta. Tình huống nguy
cấp, nên…” Bạch Mạn Điệp nhún nhún vai, “Nên ta thuận tiện xuất thủ.”
Á? Là vậy a.
*
Xem ra đám cấm vệ quân toàn một lũ bất tài, cho nên
mới không phát hiện có một nữ tử xông vào hoàng cung.
Nữ tử kia đương nhiên không phải ai khác, chính là
Bạch Mạn Điệp. Sau nửa đêm, nàng bị kín cả mặt, lặng lẽ rời khỏi Chu Tước
đường, tiến vào hoàng cung. Lão công nàng hiện giờ đang làm cận vệ cho hoàng
đế, muốn tìm hắn đương nhiên phải vào hoàng cung rồi. Kỳ thực, nhân cơ hội này
để xem hoàng cung kim bích huy hoàng thế nào mới là mục đích thật của nàng.
Đáng tiếc, nàng tính sai rồi, ban đêm ở đây tối đen
như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, mặc dù có đèn trong cung, nhưng cũng
không nhìn rõ lắm. Suy nghĩ một lát, nàng quyết định trước tiên đi tìm Đông
Phương Vũ.
Hoàng cung lớn như vậy, nàng căn bản không tìm được
tẩm cung hoàng đế nằm ở đâu. Đừng hiểu lầm, nàng tuyệt đối không có ý gì với
nam sách của hoàng đế. Đông Phương Vũ là cận vệ của hoàng đế, hẳn là ngày đêm
bảo hộ, chỉ cần tìm được tẩm cung hoàng đế, chách chắn có thể tìm được hắn, ít
nhất, nàng chính là nghĩ như vậy.
Đông Phương Vũ mấy ngày gần đây thực sự không may, từ
ngày nhất thời thiện tâm đem ngọc trâm tặng cho cô công chúa kia, yêu nữ đó mỗi
ngày đều tìm hắn gây phiền phức, khiến hắn một chút tự do cũng không có. Cũng
nhờ hoàng đế đứng ra can thiệp mà tiểu yêu nữ không dám quang minh chính đại
gặp gỡ, thế nhưng… mỗi tối đúng giờ là lại xuất hiện ở phòng hắn.
Hắn thích thanh tịnh, một mình ở trong tiểu viện hoang
vắng, bởi vì không ai canh gác, khiến nha đầu kia thuận lợi đi vào.
“Lãnh đại ca.” Bóng dáng nhỏ nhắn xinh xinh kia
đúng giờ lại xuất hiện, cái gì đó đang nằm trên giường vô lực rên rỉ, có phải
muốn hành hạ hắn chết hay không?
“Mở cửa đi.” Công chúa này nửa đêm canh ba lại tìm vào
phòng hắn, Đông Phương Vũ sớm đã luyện thành thói vừa vào phòng là khóa cửa,
cho vị khách hay được cưng chiều kia đứng ở ngoài.
“Công chúa, thỉnh trở về.” Đông Phương Vũ lạnh lùng
đuổi đi. Công chúa kia đêm nào cũng tới đây nháo loạn, hại hắn ngủ không được
ngon giấc.
“Lãnh đại ca, mở cửa đi mà. Ta hôm nay có đem rượu tới
nha, chúng ta cùng nhau uống.” Nghe nói, rượu có thể làm loạn tính, có một cung
nữ lắm miệng đưa ra chủ ý này, cho nên… nàng…
“Thỉnh trở về.”
“Lãnh ca ca.” Nhập Họa đáng thương ra sức cầu xin.
Cửa đột nhiên mở ra, Đông Phương Vũ xanh mặt đứng trước
cửa.
“Lãnh đại ca…” Nhập Họa vui vẻ, nhanh chóng tới cạnh
bên hắn.
Đông Phương Vũ túm lấy y phục của nàng, đem nàng vứt ở
trong sân, nhân tiện điểm huyệt đạo nàng. Ban đầu là vứt ra khỏi phòng, hiện
giờ là vứt ở trong sân, sau này có phải đem vứt ở ngoài cung thì nàng mới an
phận?
“Làm cái gì a, đã hơn nửa đêm rồi.” Bạch Mạn Điệp đứng
trên nóc nhà âm thầm nói một tiếng, liếc mắt nhìn thoáng qua.
Đều nói hoàng cung dơ bẩn, những tần phi cảm thấy cô
độc thường hay làm loạn quan hệ nam nữ. Quả nhiên, nàng vừa chứng kiến rồi.
Nhìn trang phục của nữ nhân kia, hẳn là người có thân phận, chách là tần phi.
Mà nam nhân kia, thoạt nhìn không tệ, về phần là cái dạng ruồi bọ gì thì không
thấy rõ.
A, đúng lúc có một cung nữ đi ngang qua.
Bạch Mạn Điệp từ trên nóc nhà nhảy xuống, thình lình
túm lấy cổ nàng, “Tẩm cung của hoàng đế ở đâu?” Chiêu này rất thường thấy trên
phim truyền hình, không nghỉ tới là dễ dùng như vậy.
“Ta…” Tiểu cung nữ run lên bần bật, giơ ngón tay nhỏ
bé, “Theo hướng này đi thẳng. Đại hiệp, ta đã nói rồi, đừng giết ta.” Lời thoại
cũ rích.
Bạch Mạn Điệp quay lại trợn mắt, điểm huyệt ngủ của
nàng, tiểu cung nữ đáng thương, lập tức đi gặp Chu Công ước hội đi.
Theo hướng tiểu cung nữ vừa chỉ, nàng dễ dàng tìm được
tẩm cung của hoàng đế. Nàng rón rén đẩy cửa bước vào, một ánh mắt đen láy vừa
chuyển động, nhìn đã biết là ăn trộm rồi.
“Cô nương làm gì?” Một âm thanh ẩn chứa ý cười vang
lên phía sau nàng.
Bạch Mạn Điệp cả kinh, mạnh mẽ quay đầu. Thấy rõ người
phía sau, nhịn không được lườm hắn một cái, “Ngu ngốc, ngươi ở đây làm gì?”
Hàn Phi nhún nhún vai, “Bảo hộ hoàng thượng.”
“Đại ca ta đâu? Chính là Sáo Ngọc Công Tử đó.” Người
ta tìm là lão công, không phải hắn.
“Ngủ.” Tên kia là người, không phải thần, cũng cần
nghỉ ngơi chứ. Vì vậy, tên hoàng đế bất công kia đem trách nhiệm canh gác về
đêm ném cho hắn. Đều là hộ vệ, đều là đại nội mật thám, tại sao tên kia được
hoàng đế quan tâm như vậy? Còn hắn nhất định phải làm trâu làm ngựa chứ? Ai,
cuộc đời thật bất công a.
“Ở đâu? Dẫn ta đi.” Bởi vì trong hoàng cung, Bạch Mạn
Điệp không dám làm càn, nàng nói giọng rất nhỏ.
“Đệ muội a…”
Bạch Mạn Điệp nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn, “Gọi cái
gì?”
“Khụ, cô nương không biết sao, ta với cái tên lạnh như
băng kia chính là hảo huynh đệ.” Hơn nữa hắn còn là mai mối cho hai người nữa
chứ.
“Không thèm nghe ngươi nói nữa, đại ca rốt cuộc đang ở
đâu?” Nàng có chính sự cần làm, không rảnh nói chuyện phiếm.
“Đại ca cô đang ở…” Hàn Phi nói được một nửa, hơi
nghiêng đầu, liếc s