
là mất mắt a. Mười mấy người đánh không lại hai người, về nhà
trồng khoai lang đi.”
“Xú nữ nhân, phá chuyện tốt của lão tử.” Nàng vừa xuất
thủ, hách y nhân này cho dù tức giận cũng không dám làm xằng.
“Mẹ nó, ngươi là lão tử nào chứ? Ngươi làm ta rất khí
chịu đó biết không?” Bạch Mạn Điệp nhanh chóng đến bên cạnh Hàn Phi, đoạt lấy
kiếm của hắn, “Lui xa một chút, tránh để bị thương.”
Đám hách y nhân kia tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ
chết như vậy, căn bản chưa kịp động thủ, thậm chí không biết đối phương thế nào
xuất thủ, chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu hồng, giờ phút nhìn thấy cái bóng ấy
cũng là lúc bọn chúng chết sạch. Chưa đầy một phút, mười mấy tên hùng hùng hổ
hổ ban đầu đã nhanh chóng biến thành thi thể.
Hàn Phi cùng Lương Ngọc Phượng ngẩn người, thiên hạ
thật sự có người lợi hại như vậy?
Những kẻ cùng Hàn Phi giao thủ không ít, bao gồm cả
thiên hạ đệ nhất Sáo Ngọc Công Tử. Cho dù là Sáo Ngọc Công Tử, cũng chưa hẳn có
được tốc độ như vậy. Nàng rốt cuộc là ai, một nữ tử còn rất trẻ, căn bản không
thể có công lực thế này, lẽ nào là…
“Tại hạ Hàn Phi, tạ ơn cô nương cứu mạng.”
“A?” Bạch Mạn Điệp ngẩn người, “Ngươi là Hàn Phi?”
“Vậy đây là…” Nàng chỉ vào Lương Ngọc Phượng, “Chu
Tước đường chủ Lương Ngọc Phượng?” Lương Ngọc Phượng gả cho Hàn Phi, sớm đã
không còn là bí mật, nàng đương nhiên cũng đã nghe qua.
“Cô là ai?” Lương Ngọc Phượng nghi hoặc.
Bạch Mạn Điệp giảo hoạt cười, “Thất kính thất kính, ta
là Vô Ảnh La Sát.”
Đùa sao, nữ tử trẻ tuổi thế này lại là Vô Ảnh La Sát.
Có thể luyện thành một thân khinh công thiên hạ đệ nhất, nói thế nào cũng không
thể là một vị tiểu cô nương tuổi ngoài hai mươi. Thế nhưng vị phấn y nữ tử vừa
nhìn là thấy rất trẻ con, giống như một tiểu cô nương ngây thơ vậy. Nếu không
phải vì một thân võ công cao cường đến đáng sợ, hai người họ nhất định cho rằng
nàng đang nói đùa.
Lương Ngọc Phượng nuốt một ngụm nước bọt, “Cô nương
chính là Vô Ảnh La Sát trong truyền thuyết?” Thần tượng a, hôm nay có thể gặp
được nàng, thật sự là tam sinh hữu hạnh.
Bạch Mạn Điệp lười nhác cười, “Không thể giả được.”
Hàn Phi ho khan một tiếng, “Vô Ảnh cô nương, thất
kính.” Ho khan a? Có cần ăn bàn đại hải không (1)?
(1) Bàn đại hải: còn gọi
là cây lười ươi. Theo sách cổ, cây lười ươi có vị ngọt, hơi chát, có tác dụng
thanh nhiệt, nhuận tràng, dùng trong trường hợp cơ thể nhiệt táo, giải độc,
chữa ho khan, viêm họng, nôn ra máu, chảy máu cam.
“Hàn đại bộ
đầu? Thế nào? Muốn bắt ta sao?”
Hàn Phi cười hách hách, “Không dám.” Hai vị “được phát
lệnh truy nã số một” đều đã trở thành khách quý của hoàng đế, hắn cũng không
phải thằng ngốc, dại gì đách tội với nàng.
Bạch Mạn Điệp liếc nhìn đám thi thể không được toàn
thây bên dưới, “Những kẻ này là ai?”
Hàn Phi cũng nhìn thoáng qua đống thi thể chất đầy
trên đất, “Người của Tứ Vương gia, Tứ Vương gia biết ta một mực truy tìm chứng
cứ phạm tội của hắn, nên muốn giết ta.”
Lương Ngọc Phượng hừ lạnh, “Cái tên Vương gia chó má
kia, nếu không phải vì muốn bắt được đồng đảng của hắn, hoàng thượng đã giết
hắn lâu rồi.” Quấy rầy phu thê người ta ân ái, quả thật là muốn ăn đòn.
“Cái tên Vương gia kia quả là đáng đánh, ta rất muốn
tối nay lẻn vào nhà hắn, giết sạch toàn gia.” Nếu không phải tên kia ăn no
không chuyện gì làm mưu đồ tạo phản, Đông Phương Vũ cũng không gấp gáp bỏ đi,
nàng sẽ không cùng Phương Chấn Hiên lên đường, cũng không bị Đỗ Thanh Sương uy
hiếp, Phương Chấn Hiên càng không bị… Cái tên Vương gia chó má kia đã hủy hạnh
phúc cả đời nàng, nàng thật lòng muốn lấy mạng hắn.
“Phải phải… Hai vị, ở đây không tiện nói chuyện đâu.”
Hai nữ nhân này bị sao vậy, ở ngay trên đường đàm luận quốc gia đại sự, không
phải ngốc bình thường chứ?
Bạch Mạn Điệp tán thành chủ ý này của Hàn Phi, “Chu
Tước, đưa ta tới Chu Tước đường.”
“Cái gì?” Lương Ngọc Phượng trừng mắt, “Cô cô cô… cô
muốn tới Chu Tước đường?”
Bạch Mạn Điệp tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái,
“Vô nghĩa, ta là người của Thiên Cơ các, đương nhiên phải đi Chu Tước đường.”
“Cô là người của Thiên Cơ các? Huyền Vũ đường chủ?”
Chưa từng nghe qua nàng có một cộng sự lợi hại như vậy a.
“Ta là lão đại của Quân Tùy Phong.” Đại tỷ kiêm đại
tẩu, đại tẩu có làm hay không còn chưa biết, hiện tại đang là một dấu chấm hỏi.
“Có ý gì?”
“Ta với đại sư huynh cô có quan hệ gì, cô không biết
à?” Nàng rất không muốn nói ra mối quan hệ này, hôn sự của nàng cùng Đông
Phương Vũ đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, tự xưng Đông Phương phu nhân e rằng
không thích hợp.
“Ta còn là ông mai của hai người.” Hàn Phi đột nhiên
nhịn không được xen vào một câu.
“Cái gì?” Hai nữ nhân đồng thời quay đầu lại, dùng ánh
mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Hàn Phi này lười biếng thuần túy, không muốn bắt “phạm
nhân”, mới có thể đưa ra chủ ý ngu xuẩn này.
“Không có gì.” Hàn Phi nhanh chóng lách đầu, vẻ mặt vô
tội.
“Đi, trở về.” Lương Ngọc Phượng nói xong, nhân tiện
nắm tay Bạch Mạn Điệp kéo đi.
Hàn Phi nhanh chóng đuổi theo, “Ngọc Phượng, nàng khi
nào mới trở về nhà?” Không phải