Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

muốn ra riêng chứ.

Lương Ngọc Phượng nghĩ cũng chưa từng nghĩ, lập tức

cho hắn một đáp án vô cùng thương tâm, “Vô Ảnh tỷ tỷ là nữ nhân ta sùng bái

nhất, khó khăn lắm mới gặp nhau, nhất định phải cùng nhau tâm sự thỏa thích.” Điều quan trọng nhất là “số phận” của nàng đang nằm trong tay vị Vô Ảnh

tỷ tỷ kia, chỉ cần thiết lập quan hệ tốt với đại tẩu, đại sư huynh nhất định

không dám tiếp tục khi dễ nàng.

“Sùng bái ta?” Bạch Mạn Điệp chỉ chỉ vào chóp mũi của

mình, “Có lộn không a, ta là yêu nữ, cô là Chu Tước đường chủ, sao lại sùng bái

ta.”

“Tỷ là một nữ tử, chư nhiên lại có thể so sánh với đám

xú nam nhân kia, muội đương nhiên bội phục.” Nhất là xú nam nhân đại sư huynh

cứ hay ức hiếp nàng.

Bạch Mạn Điệp khoa trương kêu lên, “Tri kỷ a.”

“Ngọc Phượng…” Lão bà thay lòng rồi sao.

“Ta còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh, chàng có

việc phải làm đúng không? Đi đi.”

Bạch Mạn Điệp nhìn Hàn Phi đối với Lương Ngọc Phượng

thúc thủ vô sách, nhịn không được cười, “Đường đường thiên hạ đệ nhất bộ đầu,

cũng có lúc thúc thủ vô sách.” Nói xong câu cuối cùng, dáng tươi cười của nàng

đột nhiên có vài phần cô đơn. Mỗi người đều có tình yêu thuộc về bản thân mình,

thế nhưng nàng có không?

Bạch Mạn Điệp nhớ tới lời vị tiên sinh kia, “Hà tất

miễn cưỡng, đem bản thân mình dồn vào chân tường, cũng là dồn hai nam nhân yêu

cô vào chân tường.”

Quyết định của nàng, là dồn cả ba người vào chân tường

sao?

“Ngọc Phượng.” Bạch Mạn Điệp dừng một chút, “Nếu có

một nam nhân vì muội hi sinh rất nhiều, muốn muội lấy thân báo đáp, muội có

nguyện ý không?”

Lương Ngọc Phượng nghiêm mặt trả lời, “Nếu như muội

thích hắn thì nguyện ý.”

“Nếu như muội đã có nam nhân cùng muội lưỡng tình

tương duyệt, còn nam nhân có ân tình với muội thì bức muội lấy thân báo đáp,

muội sẽ làm thế nào?”

Lương Ngọc Phượng không cần nghĩ ngợi đáp, “Nam nhân

kia thật sự là quá đê tiện, nếu như là thật lòng yêu thì sẽ không miễn cưỡng.

Muội cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên không đáp ứng rồi. Muội có thể dùng

đủ mọi phương thức để báo đáp hắn, chỉ duy nhất hạnh phúc cả đời mình thì không

hi sinh.”

Bạch Mạn Điệp trong lòng cười nhạo, đạo lý này cả một

nữ nhân cổ đại cũng hiểu được, tại sao nàng là người thế kỷ 21 lại không nghĩ

ra? Nàng thực sự là điên rồi, cư nhiên mơ hồ đem bán bản thân mình.

“Nhưng mà… nếu như nam nhân cùng muội lưỡng tình tương

duyệt thích một nữ nhân khác, vậy thì không cần bàn nữa.” Lương Ngọc Phượng khẽ

cười, “Nếu như hắn thích một nữ nhân khác, có phải là thiên ý hay không.” Lương

Ngọc Phượng quay đầu nhìn nàng, “Vô Ảnh tỷ tỷ, tại sao lại hỏi chuyện này.”

Bạch Mạn Điệp đang đờ ra bị nàng hỏi một câu, lập tức

hoàn hồn, nàng nhanh chóng cười cười, “Không có gì. Sau này đừng gọi ta Vô Ảnh

tỷ tỷ, ta họ Bạch.”

Nàng nói đích thực rất có đạo lý, có thể, nàng hẳn nên

thay đổi kế hoạch của mình.

“Vậy gọi Bạch tỷ tỷ là được.” Lương Ngọc Phượng vô

cùng hưng phấn, Vô Ảnh La Sát thần bí như vậy, lại tiết lộ họ của mình, có phải

ý nói nàng là người trong nhà không?

“Bạch tỷ tỷ.” Lương Ngọc Phượng dịu dàng kêu một

tiếng.

Một tiểu cô nương đơn thuần khả ái như vậy cư nhiên

lại là Thiên Cơ các Chu Tước đường chủ, thật sự rất khó tin.

Điều càng khó tin hơn là nha đầu này cư nhiên dám hạ

độc sư phụ, trộm võ công bí tịch.

Do dự nửa ngày, Bạch Mạn Điệp rốt cuộc nhịn không được

hỏi, “Ngọc Phượng, cho phép ta hỏi muội tại sao lại lén trộm võ công bí tịch

của sư phụ chứ?”

“Ách…” Lương Ngọc Phượng khó xử cúi đầu, “Bởi vì… bởi

vì muội thua Thanh Long, lại biết sư phụ có một loại võ công bí tịch thất

truyền, cho nên…. Nhất thời…” Vô Ảnh La Sát tuy rằng ngoan độc, cũng là nữ tử

biết nói đạo nghĩa, nàng có phải đáng khinh lắm không?

“Nha đầu, sư phụ không cho luyện, tự có nguyên nhân.”

Cùng Vô Danh ở chung mấy ngày, nàng rất hiểu, Vô Danh tuyệt đối không giữ riêng

võ công tuyệt học.

“Đúng vậy, bản võ công bí tịch kia gọi là《Đoạn tình》, ai đã luyện qua 《Đoạn tình》, cả đời không thể động

tình, bằng không sẽ thổ huyết mà chết.” Lúc đó nàng không biết, nếu như nàng

biết, đánh chết nàng cũng không dám trộm.

“Đúng vậy, kỳ thực sư phụ rất tốt với muội. Người mặc

dù nghiêm phạt muội làm nha hoàn, nhưng lại cho muội theo bên cạnh đại ca, hẳn

là muốn đại ca bảo hộ muội, nhân tiện học hỏi thêm nhiều thứ, biết thế nào là

giang hồ hiểm ác.”

“Vâng.” Lương Ngọc Phượng càng thêm xấu hổ, cả Bạch tỷ

tỷ cũng hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ, còn nàng lại không hiểu, lúc ban đầu,

nàng thật sự rất oán giận. Cho đến một ngày, nàng xem thư sư phụ gửi cho đại sư

huynh, mới biết được mình ngu xuẩn tới mức nào.

Nhìn Lương Ngọc Phượng, Bạch Mạn Điệp thức thời câm

miệng lại. Nàng là ngoại nhân, can thiệp vào chuyện nhà người ta hình như hơi

bị nhiều.

“Bạch tỷ tỷ, sao lại không thấy kim kiếm của tỷ.” Ngọc

Phượng thản nhiên nói, “Thế nào lại sử dụng dao phay?” Vô Ảnh La Sát dùng dao

phay? Sao nàng không biết, tình báo của Thiên Cơ các sao lại sai được?

Bạch Mạn Điệp hai mắt trợn trắng, “Đương lúc mọi người

bỏ chạy tán


Pair of Vintage Old School Fru