
t noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức.
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên. (2)
Xin lỗi, kiếp này là muội phụ huynh, thế nhưng lòng
muội đối với huynh, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Thương hải tang điền, thử
tình bất du. (3). Nếu có kiếp sau, huynh nhất định phải bảo vệ muội chu toàn.
(2) Đây là 4 câu cuối
trong bài “Cẩm sắt”.
(3) Thương hải tang
điền, thử tình bất du:
+ Thương hải tang điền:
Trong đó, Tang: cây dâu, Điền: ruộng, Thương: màu xanh, Hải: biển.
Thương hải tang điền là
nói tắt của câu Hán văn: Tang điền biến vi thương hải, nghĩa là: ruộng dâu biến
thành màu xanh.
Còn có câu: Sơn hà cải
chuyển, thương hải tang điền.
Ý nói: Cảnh đời luôn
biến đổi, không có gì gọi là vĩnh viễn vững bền.
+Thử tình bất du: tình
này không thay đổi.
Ý của cả hai câu trên
gộp lại tức là: dù thế sự có biến hóa vô thường, tình cảm này không hề thay
đổi.
Nàng tựa như tiên nữ hạ phàm, bất giác xuất hiện trong
cuộc đời hắn, cũng bất giác tiêu thất không chút tăm hơi. Không lấy được
lòng nàng, cũng không muốn lưu lại nàng. Một tháng qua, trong viện đều thấy
thân ảnh bận rộn của nàng. Bất luận hắn có gây khó dễ thế nào, nàng vẫn luôn
luôn mỉm cười, dùng thái độ ôn hòa nhất đối với hắn.
Hình ảnh nàng luôn chuyển động trước mắt hắn, bất luận
có cố gắng thế nào, hắn trước sau vẫn không xóa được những ký ức về nàng.
Hắn vẫn quen tựa người trên ghế, tay cầm một quyển
sách, nhìn thân ảnh bận rộn của nàng, nhìn nụ cười dịu dàng của nàng, nhìn bộ
dạng chật vật của nàng. Một tháng, hắn hẳn đã quen với sự tồn tại của nàng. Có
đôi khi, hắn ích kỷ muốn giữ nàng lại, nhưng hắn không thể. Hắn biết người nàng
yêu không phải hắn, hắn cũng không thể dùng ân tình giữ nàng lại cả đời.
“Nàng đi rồi.” Phương Chấn Hiên buông quyển sách trên
tay xuống, nhìn cửa sương phòng đối diện đang đóng chặt, diện vô biểu tình,
nhìn không ra một chút cảm xúc.
Một tháng trôi qua, vết thương trên mặt hắn sớm đã
biến thành sẹo. Giống như hai con rết, khiến khuôn mặt tuấn mỹ mất nhan sách.
“Vâng.” Phương Hãn trầm ngâm một lát, nhịn không được
hỏi, “Nếu lưu luyến, tại sao còn đuổi đi?” Theo công tử nhiều năm như vậy, tính
tình công tử hắn hiểu rất rõ. Công tử thật sự rất kiêu ngạo, thế nhưng cũng rất
kiên cường. Tuyệt đối không phải vì mất hết võ công, bị hủy dung mạo mà trở nên
không hiểu lý lẽ. Trái lại, công tử sẽ càng thêm nỗ lực. Mất đi võ công có thể
khiến công tử khổ sở, nhưng bị hủy dung đối với công tử thì không thành vấn đề.
Từ nhỏ đến lớn, công tử vẫn cho rằng mình là kẻ gây họa. Nhất là lúc nữ nhân vì
công tử mà đấu khẩu với nhau, công tử đặc biệt chán ghét khuôn mặt khiến người
ta phạm tội này. Mấy lúc nói đùa, công tử thậm chí nói rằng muốn hủy dung. Công
tử sở dĩ bức ép cô nương kia, hoàn toàn muốn nàng biết khó mà lui, không phải
muốn dùng ân tình để ép buộc. Từ khi thấy thái độ của công tử đối với Bạch
Ngâm, hắn liền hiểu rõ tâm tư của công tử. Làm hạ nhân, hắn cũng chỉ có thể
giúp đỡ thôi.
Hắn quả thật từng chán ghét Bạch Ngâm, nhưng trải qua
một tháng ở chung, hắn cũng bị nàng cảm hóa. Kỳ thực nàng là một nữ tử rất tốt,
so với lời đồn đại ngoài kia khác nhau rất nhiều. Nữ tử như vậy, rất xứng với
công tử, hắn không ngại phải hầu hạ thêm một thiếu phu nhân, nhưng mà… Ai.
“Nàng không thích ta.”
“Bạch cô nương tốt với người như vậy, có lẽ…” Phương
Hãn cẩn thận quan sát sách mặc của Phương Chấn Hiên, chỉ cần công tử nói một
câu, hắn có thể lặp tức đưa Bạch cô nương kia trở về.
Phương Chấn Hiên vân đạm phong khinh nói. “Nàng đối
với ta chỉ là cảm kích, bất luận là ai vì nàng làm như vậy, nàng đều đối tốt
với người đó. Bởi vì ta yêu nàng, nên không muốn dùng ân tình ép buộc nàng.
Ngươi cũng từng nói, yêu một người không nhất định phải đoạt được nàng, mà nhìn
nàng hạnh phúc, bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc.” Trên môi hắn chậm rãi hiện
lên một nụ cười, “Hôm nay ta thành ra bộ dáng này, tuyệt đối không có nữ nhân
nào bám theo ta. Ta có thể cả đời dõi theo nàng, nhìn nàng hạnh phúc. Nàng hạnh
phúc, ta sẽ hạnh phúc.”
Phương Hãn ý tứ sâu xa liếc hắn một cái, “Bạch cô
nương sẽ hạnh phúc sao?” Hắn là đang có ý khác.
Phương Chấn Hiên ngẩn người, mơ hồ nói ra một câu,
“Nàng sẽ hạnh phúc sao?” Nàng tuyệt đối chách chắn đang giận dỗi với Sáo Ngọc
Công Tử, bằng không sẽ không đi một mình, càng không thể rời khỏi hắn.
“Công tử, tìm Bạch cô nương về đi. Ta đã chuẩn bị hành
lý, cũng đã chuẩn bị ngựa.” Phương Hãn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng.
Phương Chấn Hiên lách đầu, “Không cần, nàng là một nữ
tử kiên cường, ta tin tưởng nàng. Bất luận phát sinh chuyện gì, nàng đều có thể
giải quyết. Ta tin Sáo Ngọc Công Tử là thật lòng yêu nàng, nếu không yêu, hắn
sẽ không trước mặt mọi người bộc lộ thân phận, có thể… hai người đã hiểu lầm gì
đó.” Nói xong câu cuối cùng, hầu như biến thành tự mình lẩm bẩm.
“Công tử, người thực sự quá vĩ đại.” Ban đầu là muốn
công tử quên nàng, nhưng công tử lại nói dù thế nào cũng không quên được, hại
hắn tốn biết bao nhiêu là nước bọt. Hiện giờ hai