
tựa hồ
đã già đi rất nhiều.
Bạch Mạn Điệp trong lòng đau xót, khóc thút thít nói,
“Bá phụ, cứ trách ta đi, đều do ta không tốt.”
Phương Kình vô lực xua tay, “Không trách cô, có trách
là phải trách ta, tất cả đều là lỗi của ta.”
“Ta căn bản không nên xuất hiện, không nên xuất hiện,
nếu không vì sự xuất hiện của ta, Chấn Hiên sẽ không biến thành như vậy.” Nếu
không phải gặp nàng, sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy.
“Không liên quan tới cô, tình cảm căn bản là vô phương
miễn cưỡng.” Hắn là người từng trải, đương nhiên so với bọn thanh niên hiểu
biết nhiều hơn.
“Đều là lỗi của ta.” Rõ ràng biết không phải lỗi của
mình, nhưng nàng không thể không tự trách.
“Biết là lỗi của cô sao?” Cánh cửa đột nhiên bị đẩy
ra, Phương Chấn Hiên đang đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn nàng.
“Chấn Hiên?” Phương Kình không ngờ rằng Phương Chấn
Hiên đột nhiên xuất hiện, không khỏi có chút kinh ngạc.
Bạch Mạn Điệp gục đầu xuống, “Là ta sai.”
“Cô nghĩ nên báo đáp thế nào?” Phương Chấn Hiên bình
tĩnh hỏi.
Bạch Mạn Điệp cúi đầu không dám nhìn hắn, “Ngươi nói
đi?” Hắn rốt cuộc đưa ra điều kiện gì? Nàng có thể làm được không?
Phương Chấn Hiên ngẩng đầu, nói giọng châm biếm, “Gả
cho ta, cả đời ở bên cạnh ta.” Đây vẫn luôn là mong muốn của hắn.
Bạch Mạn Điệp há mồm, nhỏ giọng nói, “Ta…” Ta không
làm được, Bạch Mạn Điệp suýt nữa nói ra suy nghĩ trong lòng. Nàng có thể vì hắn
làm tất cả mọi chuyện, cũng không thể gả cho hắn a, nàng căn bản là không yêu
hắn. Nếu như nàng ở bên cạnh hắn, Đông Phương Vũ làm sao bây giờ? Hắn cũng yêu
nàng, nàng không thể tổn thương hắn.
Nếu không tổn thương Đông Phương Vũ, tất nhiên phải
tổn thương Phương Chấn Hiên, lẽ nào nàng phải tổn thương một trong hai người họ
sao?
Phương Chấn Hiên cười nhạt, “Không làm được? Cô nói
muốn báo đáp ta, nhưng rốt cuộc không làm được, nếu như làm không được, lập tức
biến đi, ta không cần cách báo đáp nào khác.”
“Phương đại ca…” Bạch Mạn Điệp khó xử.
“Chấp nhận hay không là tùy cô.” Phương Chấn Hiên liếc
mắt nhìn nàng, phẩy tay áo bỏ đi.
Bạch Mạn Điệp ngây ngốc đứng tại chỗ đó, không biết
nên làm thế nào mới phải. Hắn muốn nàng lấy hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, nàng
cũng muốn như vậy, thế nhưng nàng làm không được a.
“Cô nương…” Phương Kình trầm giọng nói, “Cô chấp nhận
đi. Ta biết như vậy là không công bằng với cô, nhưng ta không đành lòng nhìn
nhi tử càng lúc càng tuyệt vọng, van xin cô.” Từ sau khi thụ thương, hắn hoàn
toàn thay đổi, chán nản tới cực độ.
“Bá phụ…”
“Cô nương, ta van xin cô.” Nàng chính là Vô Ảnh La Sát
mà người trên giang hồ vừa nghe danh đã sợ mất hồn mất vía, hắn vẫn cho rằng
nàng không có gì tốt đẹp. Thế nhưng một tháng vừa qua, nàng giống như một hiền
thê đang tận tâm tận lực hầu hạ Phương Chấn Hiên, hắn nhìn thấy, thập phần cảm
động. Nàng chính là nhân vật đứng nhất nhì trên giang hồ, nhưng bởi vì một sai
lầm không phải do mình mà từ bỏ tâm thái, từ bỏ tôn nghiêm, một nữ tử chí tình
chí nghĩa như vậy, thế giang hiếm có a. Nữ tử thế này, có đủ tư cách làm dâu
Phương gia.
Dù sao vẫn tốt hơn Đỗ Thanh Sương tự cao tự đại kia,
thực sự càng không thích hợp làm thê tử. Tuy rằng trước đây nàng nói là thê tử
của Sáo Ngọc Công Tử, nhưng cũng không thấy nàng búi tóc.
Đối mặt với ánh mắt cầu xin của Phương Kình, Bạch Mạn
Điệp không thể nói lời cự tuyệt.
“Cô nương, van xin cô. Chỉ cần cô gả cho nhi tử,
Phương gia ta tuyệt đối không bạc đãi cô. Ta van cô, cô cũng không muốn thấy
nhi tử tiếp tục như vậy chứ?”
Bạch Mạn Điệp hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, “Ta
nguyện ý.” Câu “ta nguyện ý” này đồng nghĩa với việc phủ định quá khứ của nàng,
phủ định tình cảm của nàng với Đông Phương Vũ, phủ định mục đích ở lại cổ đại
của nàng. Chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng nàng phải dùng hết dũng khí, ba chữ này
thật sự nghiêm trọng a.
“Đa tạ cô nương.” Phương Kình mừng rỡ, “Cô nương, ta
gọi cô Ngâm Ngâm nhé, như vậy thân thiết hơn.” Ở chung với nhau một tháng,
không chỉ mình nhi tử thích, cả hắn cũng thích vị cô nương này.
“Nhưng mà… còn hôn sự với Vân gia.” Như vậy không công
bằng với Vân Băng Tâm tiểu thư a.
“Cô yên tâm, ta sẽ đi xử lý.” Vì nhi tử, hắn không thể
làm gì khác hơn là không nể mặt.
“Ừm, không còn việc gì thì ta đi trước.” Nàng đờ đẫn
xoay người, giống như một con rối không có sinh khí.
*
Bạch Mạn Điệp rời khỏi thư phòng, cảm thấy rất lạnh.
Nàng phải gả cho Phương Chấn Hiên, không còn bao lâu nữa, nàng sẽ là Phương phu
nhân. Nàng không yêu hắn, tuyệt đối không yêu hắn, thế nhưng nàng phải bên cạnh
hắn suốt đời. Nàng làm sai rồi sao? Nàng phải dùng tới phương thức này mới có
thể báo đáp thâm tình của hắn?
Phương Chấn Hiên yêu nàng, có thể đánh đổi mọi thứ để
yêu nàng.
Nàng nhìn bóng cây in trên mặt đất, làm ra một tư thế
quyết định. Tất cả mọi thứ, từ sự kiện đó về sau, đều trở thành quá khứ của
nàng. Nếu phải tổn thương một người, chi bằng sớm đưa ra quyết định.
Bạch Mạn Điệp nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt
từ khóe mắt rơi ra.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ.
Lam điền nhậ