
nh trên vai tội danh trêu ghẹo công chúa,
không từ mà biệt, Tiểu Điệp là người đầu tiên giết hắn.
“Lãnh ca ca, ta muốn đến đại bảo tự dâng hương, huynh
đi với ta đi.” Chỉ cần có thời cơ, Nhập Họa công chúa đều tận dụng túm lấy nam
nhân bất hạnh này.
“Nhiệm vụ của ta là bảo hộ hoàng thượng.” Hắn trăm lần
như một đều trả lời như nhau.
“Hách hách, mẫu hậu cũng đi, nhân tiện đưa hoàng huynh
theo cùng.” Lại bị người ta tính kế.
“Ta phải bảo vệ hoàng thượng, công chúa tự có cấm vệ
quân theo hầu.” Hắn không phải bảo tiêu riêng của nàng, không rãnh rỗi như vậy.
“Nhưng ta đã nói chuyện với mẫu hậu rồi, người muốn
huynh bảo hộ ta, mẫu hậu đã ra mặt nói chuyện, hoàng huynh chỉ còn nước chấp
nhận cho Hàn Phi theo bảo hộ.” Yêu nữ này, bảo hắn đi chết đi.
“Được rồi, ta bảo hộ cô.” Hắn vuốt vuốt trán, hắn làm
hộ vệ, không phải hộ hoa sứ giả. Hoa khác thì cũng được đi, tại sao hết lần này
tới lần khác đều là đóa hoa ngang ngược này chứ.
“Tốt. Ta quên nói với huynh, hai người họ đã xuất phát
được từ một canh giờ trước rồi, ta bảo cung nữ thay trang phục giả dạng ta lên
kiệu.” Thật sự là nàng hạ lệnh không cho ai nói với Đông Phương Vũ, lại làm
nũng để điều đình với hoàng huynh, cho nên hắn tới giờ mới biết.
“Cô…”
“Nhiệm vụ của huynh bây giờ là bảo hộ ta, nếu để ta
mất tích là phạm đại tội đó. Cho nên, chúng ta cưỡi ngựa đi. Đúng rồi, ta đã chuẩn
bị sẵn ngựa giùm huynh.”
Nhìn thấy nàng một thân y phục nhẹ nhàng, hắn tự mình
hiểu rõ lát nữa sẽ có người ngã nhào từ trên xuống.
*
“Lãnh đại ca, khục… là vậy.” Cái cổ phát ra thanh âm
nũng nịu đang tiến vào phòng hắn đột nhiên bị bóp chặt, hầu như muốn tắt thở.
“Công chúa, cô đêm hôm khuya khoắt tìm tới phòng ta,
rốt cuộc là muốn gì?” Hắn đúng là chịu hết nổi rồi, thế gian này cư nhiên có
loại nữ nhân như vậy.
Nhập Họa không thèm để ý nhún nhún vai, “Không có gì
a, ta muốn ngủ với huynh thôi.”
“…” Không nói gì.
“Ta nghe nhũ nương nói, nam nữ chỉ cần một lần ngủ với
nhau, nhất định phải thành thân.” Cho nên, nàng muốn thành công ngủ trên giường
của hắn.
“…” Nếu Tiểu Điệp biết, hai người họ chết chách rồi.
“Ta muốn thành thân với huynh, nên muốn cùng huynh
ngủ.”
“…”
“Giường huynh nhỏ quá a, khó chịu quá.” Ai đó đã tiến
vào trong chăn.
Cố gắng kiềm chế ý niệm muốn giết người, Đông Phương
Vũ kiên trì nói, “Công chúa, thỉnh ra ngoài.”
“Không muốn không muốn.” Nhập Họa xuất ra thần công
làm nũng lợi hại nhất của mình.
Đông Phương Vũ bất đắc dĩ vỗ trán, nắm lấy y phục của
nàng ném ra bên ngoài.
Tên hoàng đế kia rốt cuộc cũng đại phát từ bi, để Hàn
Phi đến thay, cho hắn một ngày nghỉ. Vừa nghe tin có thể nghỉ ngơi, hắn lập tức
trốn vào tổng bộ Chu Tước đường. Hắn đường đường là thiên hạ đệ nhất Sáo Ngọc
Công Tử, cho dù trước cửa có thiên binh vạn mã cũng nhất mực không lẩn trốn,
thế nhưng gặp phải cái cô công chúa kia, hắn không muốn chạy cũng không được.
Lương Ngọc Phượng đưa lên một chén trà, trêu ghẹo nói,
“Công chúa Nhập Họa kia đâu rồi?” Nghe nói lão đại bị chỉnh đến thê thảm a.
Thực sự phải bội phục nha đầu kia, hôm nào phải học vài chiêu mới được.
Đông Phương Vũ lãnh đạm trả lời, “Không biết.” Nhắc
tới yêu nữ kia, hắn thực sự muốn khóc.
“Muội thấy nàng cũng không tệ.” Lương Ngọc Phượng ám
muội nháy mắt mấy cái, “Huynh không thích đại tẩu, chi bằng…”
“Nếu nàng biết ngươi ở sau lưng nàng nói bậy, nhất
định không tha cho ngươi.” Người hắn nói đương nhiên là Bạch Mạn Điệp.
Bồ câu đưa thư của Quân Tùy Phong đến, Tiểu Điệp bình
an vô sự. Nhận được tin này, hắn rốt cuộc thở dài một hơi, nếu như không có cô
công chúa kia nhảy vào giúp vui, hắn nhất định thấy rất dễ chịu.
“Sao? Huynh rất hiểu tẩu ấy?”
“Phải.”
“Không phải chứ? Nữ nhân thế nào có thể lọt được vào
mắt huynh?”
“Nữ nhân đáng cho ngươi thưởng thức nhất.” Nói đến
Tiểu Điệp, đáy mắt hắn xẹt qua ý cười. Nha đầu kia chính là một nữ nhân ngốc
nghếch mơ hồ đến kinh khủng, cư nhiên lại có nhiều người ngưỡng mộ đến vậy, cả
đường chủ Chu Tước đường của Thiên Cơ các cũng trở thành một trong những người
ngưỡng mộ nàng.
“Một nữ tử rất đặc biệt.”
Lương Ngọc Phượng ngạc nhiên há hốc mồm, không nói
được lời nào. Huynh ấy cười? Thực sự cười. Nói đến nữ nhân kia, kể cả đại sư
huynh lạnh lùng cũng toát ra vẻ ôn nhu, hoa mắt, nàng tuyệt đối hoa mắt rồi.
“Rốt cuộc là ai a?” Lương Ngọc Phượng nuốt nước bọt,
ngơ ngẩn hỏi.
“Vô Ảnh La Sát.”
Lương Ngọc Phượng suýt chút té từ trên ghế xuống,
“Huynh nói người huynh… huynh… huynh… rước vào cửa chính là …”
“Không phải người ta rước về, nhưng ta chỉ thừa nhận
duy nhất một thê tử.”
Lương Ngọc Phượng bị chính nước bọt của mình làm sặc,
“Muội thề, muội sẽ tôn kính nàng cả đời đấy.” Nữ nhân đáng để đại sư
huynh xuất ra nhu tình quả nhiên không đơn giản a, thật đúng là thần tượng của
nàng. Sai, Vô Ảnh La Sát vốn dĩ là thần tượng của nàng. Sau này có đại tẩu
chống lưng, đại sư huynh sẽ không dám tùy tiện khi dễ nàng nữa.
“Vậy sao?” Đông Phương Vũ vờ như không quan tâm mấy,
“Nghe nói hoàng thượng ban cho ngươi một đôi ngọc