
uốn giết chết nữ nhân này cho xong.
(1) Thử tình khả đãi
thành truy ức: Là một câu thơ trong bài “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn.
Cẩm sắt
*Nguyên tác:
錦瑟
錦瑟無端五十弦,
一弦一柱思華年。
莊生曉夢迷蝴蝶,
望帝春心託杜鵑。
滄海月明珠有淚,
藍田日暖玉生煙。
此情可待成追憶,
只是當時已惘然。
Cẩm sắt
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập
huyền
Nhất huyền nhất trụ tứ
hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê
hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ
quyên
Thương hải nguyệt minh
châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc
sinh yên
Thử tình khả đãi thành
truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ
võng nhiên.
Dịch nghĩa:
Đàn gấm
Đàn gấm chẳng vì cớ chi
mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi
nhớ đến thời tuổi trẻ
Trang Chu buổi sáng nằm
mộng thành bươm bướm
Lòng xuân của vua Thục
đế gửi vào chim Đỗ Quyên
Trăng chiếu sáng trên
mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào
hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói
Tình này đã sớm trở
thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng
Cho đến bây giờ chỉ còn
lại nỗi đau thương.
Dịch thơ:
Tiếng đàn muôn điệu
Đàn kia năm chục dây
tiên,
Mỗi dây mỗi trụ hoa niên
thủa nào.
Trang Chu nằm mộng bướm
chao,
Thục vương gửi chút xuân
vào đỗ quyên.
Nguyệt minh rơi lệ biển
huyền,
Nắng xiên ấm áp Lam điền
tỏa sương.
Tình nay như khúc niệm
buồn,
Duy còn lại nỗi đau
thương vĩnh hằng.
“Tam muội, lập
tức đến Thiên Cơ các lấy toàn bộ linh đơn diệu dược đến Vạn Kiếm sơn trang, đem
theo cả hạt tuyết, Phương Chấn Hiên đang cần gấp lắm. Nếu có thể, đưa cả Tiểu
Phong đi, còn họ Lãnh kia, để hắn ở lại làm sai vặt cho Lăng Tương. Diệp Lăng
Tương, ta trịnh trọng cảnh cáo muội, dứt khoát không được đi theo góp vui, ở
nhà an thai cho tốt…”
“Hơi quá đáng nha…” Diệp Lăng Tương đang xem thư bồ
câu đưa đến tức giận kêu lên.
“Đúng là quá đáng.” Cả Lãnh Tuyệt Cuồng cũng tán
thành, còn bảo đường đường thiên hạ đệ nhất sát thủ hắn là sai vặt? Đúng là vũ
nhục hắn mà.
Diệp Lăng Tương mạnh mẽ gật đầu tán thành, nói một
cách hiển nhiên, “Đúng, có chỗ đông vui náo nhiệt, vậy mà đại tỷ cư nhiên không
cho ta đi, quá đáng.”
Lãnh Tuyệt Cuồng suýt chút té xỉu, đã sắp làm nương
người ta rồi mà còn không sửa được cái tính trẻ con đó.
Thủy Tịch Linh nhíu mày, “Đại tỷ không phải đi tìm tỷ
phu sao? Tại sao lại ở cùng Phương Chấn Hiên chứ?” Còn bảo nàng đi cứu tên hỗn
đản đó? Hai người họ thật ra có quan hệ gì? Thập phần mờ ám.
“Hai người đó có phải có gì mờ ám không?” Diệp Lăng
Tương trực tiếp nói ra.
Quân Tùy Phong đang ngồi uống trà một bên phe phẩy
chiết phiến, miễn cưỡng nói, “Họ Phương thì tính là gì, so với ta còn kém xa.”
Nói thật lòng, Quân Tùy Phong đối với Phương Chấn Hiên phi thường bất mãn, tên
kia luôn thích đoạt danh tiếng của hắn. Hắn mới là võ lâm đệ nhất mỹ nam, vậy
mà nữ nhân nào cũng làm như bị mù, nhất mực thần tượng Phương Chấn Hiên. Cũng
may mà hắn có Tịch Linh, nếu không hai người thật sự có thể trở thành tình
địch.
“Phải phải phải, tam muội phu lợi hại.” Diệp Lăng
Tương ám muội chớp mắt, “Tại sao bụng tam muội tới giờ vẫn không chút tin tức
vậy.”
Diệp Lăng Tương vừa nói xong, lúc đó Quân Tùy Phong đang
thong thả uống trà, vừa mới uống vào, còn chưa kịp nuốt xuống. “Khục…” Nước trà
toàn bộ phun hết xuống đất, kể cả kẻ da mặt nổi tiếng là dày như Quân Tùy Phong
cư nhiên cũng đỏ hồng một cách không được tự nhiên, “Khục, ta nói tam đệ muội,
muội cũng quá thẳng thắn đó? Ta là thanh niên ngây thơ trong sáng, đừng vấy bẩn
ta. Muốn vấy bẩn thì về vấy bẩn khối băng nhà muội ấy.” Quân Tùy Phong đam mê
nữ sách đã là chuyện giang hồ ai ai cũng biết, giờ cư nhiên làm ra vẻ thanh
niên khờ dại, đúng là không biết xấu hổ.
Diệp Lăng Tương hừ lạnh, “Khoác lác không biết
ngượng.” Nói Đông Phương Vũ cùng Lãnh Tuyệt Cuồng ngây thơ còn nghe được, về
phần Quân Tùy Phong… chẳng liên can gì đến hai chữ ngây thơ hết, vậy mà hắn còn
không biết xấu hổ nói ra.
Quân Tùy Phong khẽ liếc nhìn Thủy Tịch Linh mặt mày đỏ
ửng, lấy tay ôm lấy thắt lưng nàng.
“Lăng Tương, muội không nên hỏi ta sao bụng tam muội
không chút tin tức. Mà nên hỏi đại tỷ phu của muội, tại sao đại tỷ tới giờ vẫn
chưa có tin tức?” Đại ca, đừng trách đệ không nể tình huynh đệ. Đệ tuy da mặt
rất dày, nhưng ái thê da mặt lại hơi bị mỏng, không thể để yêu nữ Diệp Lăng
Tương kia tiếp tục đem ra làm trò tiêu khiển, cho nên đành phải hi sinh huynh
vậy.
“Cũng đúng.” Diệp Lăng Tương suy tư một chút, khoa
trương kêu lên, “Lẽ nào đại tỷ không sinh?”
Ba người trợn trừng đôi mắt, Lãnh Tuyệt Cuồng lấy tay
che miệng nàng lại, “Đừng nói bậy.” Đại tẩu không sinh? Muốn Đông Phương gia
tuyệt hậu a?
Thủy Tịch Linh khó chịu đẩy đẩy Diệp Lăng Tương, “Xem
thư…” Chiếm dụng phong thư hơn nửa ngày, vậy mà toàn nói chuyện không đâu, Diệp
Lăng Tương đúng là đáng đánh mà.
“Được được…”
Bốn người tám con mắt, toàn bộ chăm chú đọc thư… lát
sau…
“Ôi, căm động quá a… Nếu có nam nhân nào vì ta như
vậy, ta có chết cũng cam tâm tình nguyện.” Diệp Lăng Tương khốc đến sưng cả
mặt, vô cùng cảm động.
Thủy Tịch Linh cũng có chút động lòng, hai mắt đã hồng
lên, “Thật không ngờ hắn lại là nam nhân chí tình c