
i ngờ hỏi, lão bà hắn lợi hại vậy
sao? Có thể cùng Minh Vương có chút giao tình.
Bạch Mạn Điệp trịnh trọng gật đầu, “Xem như ngươi
thông minh.”
“Nàng thế nào quen biết hắn?” Minh Vương là một truyền
kì nhân vật trên giang hồ, Đông Phương Vũ xưa này vẫn muốn giao hảo, đáng tiếc
là không có cơ hội.
“Nói hắn có ý đồ xưng bá võ lâm? Đánh không lại người
ta thì sau lưng mắng người ta là đại ma đầu hay gì gì đó đó?” Bạch Mạn Điệp
liếc nhìn Đông Phương Vũ, “Có gì kỳ quái không? Cho dù hắn có ý định xưng bá võ
lâm thì thế nào? Thắng làm vua thua làm giặc, là bọn chúng không có bản lĩnh
thôi. Lấy võ công của hắn, hiện nay võ lâm cũng chỉ có ngươi là có thể cùng hắn
đánh nhau, xem chừng là không phân thắng bại. Đương nhiên, ngươi sẽ không cùng
hắn đánh nhay phải không? Nói thế nào hắn cũng xem như đại cửu tử (anh vợ) của
ngươi. Võ công hắn lợi hại như vậy, thuộc hạ ai nấy cũng võ công cao cường, cho
dù có xưng bá võ lâm thì sao? Còn nói cái gì bọn họ hoành hành ngang ngược,
giết người không chớp mắt. Thế danh môn chính phái không giết người sao? Không
bá đạo sao? Xem hành vi của Huyền Vũ sơn trang đi, bọn họ khi dễ ta, bắn lén
ta.” Từ hiểu biết những điều xấu xa của Phương gia – võ lâm đệ nhất thế gia,
Huyền Vũ sơn trang cậy thế hiếp người, Đỗ tiểu thư tự cho mình là đúng, nàng
hận thấu xương cái gọi là võ lâm thế gia, thái sơn bắc đẩu. Đều chỉ là nói
suông, ngụy quân tử treo đầu dê bán thịt chó. Nàng nhìn thế nào cũng thấy Đoạn
Tiêu so với bọn chúng thuận mắt hơn nhiều.
Hắn cũng không phải lũ sâu bọ mới ra giang hồ, đối với
những sự tình này đương nhiên thấu suốt, phải thừa nhận rằng Bạch Mạn Điệp nói
cũng có lý, “Không biết Xích Tiêu kiếm của Minh Vương có lợi hại như trong
truyền thuyết hay không.” Trở lại chính sự đi.
“Xích Tiêu kiếm? Là phối kiếm của đại ca sao?” Cái gì
Tiêu? Đúng rồi, tới bây giờ hắn cũng không có hỏi Đoạn đại ca tên gì.
“Nghe đồn là Minh Vương khát máu, mỗi lần giết người
là một kiếm chém người ta làm hai nửa, Xích Tiêu kiếm xuất ra, không ai có khả
năng đỡ nổi. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, không ai có thể tiếp được hai mươi
chiêu của hắn” Minh Vương thủ pháp giết người tàn nhẫn là chuyện ai ai cũng
biết, cùng Tam tỷ muội các nàng không thua gì nhau. Minh Vương và Vô Ảnh La
Sát, thực sự thích hợp làm huynh muội, hai người tàn nhẫn như nhau. Lời này có
đánh chết hắn cũng không dám nói ra, trừ khi hắn muốn bị lão bà hưu. May mà hắn
cũng không phải cái gì nhà từ thiện, huynh đệ sát thủ kia của hắn cũng là biến
thái sát nhân điên cuồng, miễn cưỡng cũng có thể chịu được bầu không khí bên
nhà lão bà.
“Ê, các ngươi hai người đừng có đánh nhau. Tuy rằng ta
cũng đó chút danh tiếng, nhưng về võ công thì kém hai vị tuyệt đỉnh cao thù các
ngươi rất nhiều, nếu đánh nhau, ta khuyên không được. Một bên là trượng phu,
một bên là đại ca, ta rất khó xử.”
Nghe thấy Bạch Mạn Điệp thừa nhận hắn là “trượng phu”
của nàng, trong lòng hắn mừng đến hôn mê. “Ta sẽ không đánh nhau với hắn.” Chỉ
là luận bàn mà thôi.
“Vậy thì tốt, ta đã nhờ Đoạn đại ca giúp đỡ tìm Quỷ
Y.” Bạch Mạn Điệp cười thầm, ”Cũng đã đi tìm Tống phu nhân tính sổ.”
“Tống phu nhân trúng độc rồi.” Theo lời Bạch Mạn Điệp
có thể nghe ra nàng không biết tình trạng hiện giờ của Tống phu nhân.
“Đáng đời,” Đoạn Tiêu đã nói sẽ trả thù cho nàng, đem
nước trà Bạch Mạn Điệp uống qua đổ vào miệng Tống phu nhân, để Tống phu nhân tự
trúng độc của mình.
“Là nàng hạ độc?”
Bạch Mạn Điệp khoát tay, “Không phải, nhưng mà đáng
đời a, ai bảo bà ta làm điều xằng bậy. Bà ta hạ độc ta, không ngờ chính mình
lại trúng độc.”
“Có muốn cứu bà ấy hay không?” Giải độc hoàn của nàng
có thể cứu được.
“Không.” Tuyết trước cửa nhà ai nấy quét, sống chết
của người ta nàng mặc kệ, nhất là người đã cướp đi hạnh phúc của nương nàng,
còn muốn giết hại nàng, nàng không một kiếm chém chết đã là may lắm rồi.
“Nàng muốn thế nào?”
“Nếu chuyện đã đến nước này, đem toàn bộ sự tình nói
ra, ta trực tiếp đòi Thánh linh châu.” Tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhi của hắn,
hắn sẽ không bỏ mặc sống chết của nàng chứ? Đương nhiên, tạm thời không xác
định được, ai biết sinh nhật ở cổ đại và hiện đại có trùng nhau không.
“Nàng có định nhận lại ông ấy không?” Hắn đang lo làm
sao thích ứng với chuyện tự dưng nhảy ra một nhạc phụ.
“Không nhận.” Bạch Mạn Điệp trả lời chách như đinh
đóng cột.
Đông Phương Vũ hiểu rõ tính tình Bạch Mạn Điệp, hành
xử có suy nghĩ riêng, cũng không nói thêm điều gì.
“Tống phu nhân vẫn chưa chết?”
“Tạm thời thì chưa.”
Bạch Mạn Điệp tròng mắt vừa chuyển, “Thế thì tốt, ta
đổi ý rồi, ta sẽ cứu bà ta. Ta còn mấy viên giải độc hoàn, đem trao đổi với
Thánh linh châu của Tống lão gia. Cho dù Tống lão gia không niệm tình nương ta,
cũng phải suy nghĩ cho sinh mệnh của thê tử. Nếu hắn không giao ra, ta tuyệt
đối khoanh tay đứng nhìn, mở to mắt nhìn Tống phu nhân chết cũng không hề lay
động. Nếu không phải vì tìm được viên châu kia, ta thà ném giải độc hoàn cho
chó ăn cũng không để nữ nhân kia ăn.” Có giải độc hoàn làm lợi