Old school Swatch Watches
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.

mã với nàng hay là sư huynh?”

Bạch Mạn Điệp lách đầu phủ nhận, “Không phải.”

“Thế hắn là ai?”

Bạch Mạn Điệp âm thầm buồn cười, “Ngươi ghen sao?”

“Không phải?”

“Thế hắn là ai?”

Nàng nghiêm túc giải thích, “Ngươi đừng hiểu lầm, Đoạn đại ca là nghĩa huynh của ta. Ta nói với hắn rồi, bảo hắn đừng yêu ta, ta cũng sẽ không yêu hắn, chúng ta chính là quân tử chi giao.”

——-

Nàng nói lời khoa trương, khiến hắn xúc động muốn bật cười.

“Đại ca, ngươi giỏi nhất là phương diện nào?”

“Kiếm tiền?”

“Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là trộm đó.”

“Được rồi, ta thừa nhận.”

“Thế có phải ngươi có thể trộm khắp đại giang nam bắc, trộm cả trong hoàng cung đại nội, vậy tới Tống gia trang bay qua bay lại có phải chỉ như một bữa ăn sáng?”

“Ừ.” Xem hắn là ai đây?”

“Vậy không được, chúng ta mục tiêu hiện tại là Tống gia trang, lúc chúng ta hai người ở lại đó, phiền ngươi đi tìm thử một lần.”

“Được.”

“Trước mặt đã là Tống gia trang, ta lấy lí do gặp Phù Dung tiểu thư để ở lại, tối nay động thủ.”

“Được.”

“Đại ca, ngươi có để ý không, chúng ta biết nhau đã hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn ở ngoài phiêu bạt, ta mệt mỏi quá a.”

“Chờ bệnh nàng khỏi rồi, ta đưa nàng về bái kiến cha mẹ.”

“Chuyện này… sau hẳn nói, dù sao ngươi cũng mới cưới lão bà, bây giờ hưu thê không ổn.”

“Không thể đợi được nữa.”

“Quên đi, trở lại chính sự, đã qua một ngày mười lăm nữa rồi.”

“Ta biết, là sáu ngày trước.”

“Tại sao tối đó ta không phát bệnh?”

“Không biết.”

“Ngươi tối nào cũng bên cạnh ta, có phải ta phát bệnh nhưng đầu óc mơ hồ nên không biết, phiền ngươi nói ta nghe.”

Mới kết hôn có nủa năm đã muốn ly hôn với nàng, quả thực là vũ nhục mà.

“Nàng nói chuyện với ta suốt cả đêm.”

“Đúng nha, ta nhớ rõ là mình không có phát bệnh.”

——-

Quay đầu nhìn lại những ngày đã qua, hắn mới biết được hắn không thể không có nàng. Nàng đã cho hắn biết ngọt bùi cay đắng, cho hắn hỉ nộ ái lạc, đem cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng của hắn trở nên rực rỡ đầy màu sách. Nếu nàng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, hắn có thể tiếp tục sống một cách đơn điệu. Nhưng hắn đã quen có nàng, quen lời nói khoa trương của nàng, quen tư thế kiêu ngạo của nàng, biểu tình trách móc của nàng, tất cả về nàng đều cắm rễ sâu trong lòng hắn.

Đông Phương Vũ vỗ vỗ ngực, chỉ cảm thế đau đến mức không thể đau hơn.

“Ngươi ở đây làm gì?” Một thanh âm ngọt ngào đột nhiên bay tới.

Đông Phương Vũ ngẩng đầu lên, đã gặp Bạch Mạn Điệp đang cười với hắn. Là ảo giác sao? Nàng sao lại xuất hiện? Nàng…

Hắn không biết phải dùng từ ngữ nào diễn tả tâm trạng hắn lúc này, chỉ có thể ngẩn ra nhìn nàng.

“Ngươi ở đây làm gì?” Bạch Mạn Điệp tới trước mặt hắn, vươn năm ngón tay tới trước mắt hắn lách lư, “Đại ca, ngươi không phải bị ngốc chứ.” Nàng mới mất tích có nửa ngày, đại ca sao lại lạ đến như vậy?

Hắn kích động trước nay chưa từng có, “Nàng không có việc gì?”, hắn một tay ôm nàng vào lòng, siết chặt, tựa hồ muốn đem nàng nhào nát, sau đó khảm vào trong thân thể. Hắn cứ tưởng đã mất nàng rồi, cho rằng sau này không thể gặp nàng nữa. Chỉ mới xa nhau một lúc đã gần như muốn lấy mạng hắn rồi, hắn vô phương chấp nhận nỗi thống khổ này, hắn phải vĩnh viễn giữ nàng ở bên người, vĩnh viễn vĩnh viễn…

“Đại ca, ngươi làm sao vậy?” Bạch Mạn Điệp giãy giụa hỏi hắn, ôm chặt quá khiến nàng không thể nào thở nỗi.

Đông Phương Vũ vẫn ôm chặt lấy nàng, âm thanh khàn khàn bên tai nàng rỉ rả, “Ta cứ tưởng đã mất nàng rồi.” Nàng tựa như một loại trân bảo vừa mất đi lại được tìm về, hắn luyến tiếc không buông.

“Hả? Ta chỉ là…” Vị đại ca này mách phải vọng tưởng chứng sao? Bất quá nàng mới mất tích có chút xíu, hắn khẩn trương như thế làm gì?

Đương nhiên, có người đã quên một chuyện vô cùng trọng yếu: nếu không phải Minh Vương cứu nàng, nàng thực sự đã chết tức tưởi rồi.

Bạch Mạn Điệp rốt cuộc cũng đẩy được Đông Phương Vũ

ra, thoát khỏi số phận bị ôm quá chặt mà chết, sau đó đem toàn bộ sự tình kể

cho hắn nghe, hắn nghe xong trong lòng run sợ, có một loại xúc động muốn bóp

chết Tống phu nhân kia. Khi nghe đến ba chữ “Đoạn đại ca”, Đông Phương Vũ bắt

đầu có ý định muốn gặp hắn. Họ Đoạn kia rốt cuộc là ai? Ở trong lòng Tiểu Điệp

rất quan trọng sao?

“Họ Đoạn kia rốt cuộc là ai.” Hắn không vui hỏi.

Bạch Mạn Điệp hai mắt trợn trắng, “Nghĩa huynh của

ta.” Chỉ biết hắn ghen.

“Hắn tại sao lại tới Tống gia?” Thực sự quá hối hận

không theo sau Tiểu Điệp, nhường cơ hội cho họ Đoạn kia.

“Không rõ, chách là đi dò đường thôi.” Sẵn chuẩn bị

một quyền đem Tống gia thu phục.

“Đoạn đại ca rốt cuộc là ai?” Dò đường? Lại một người

có ý với Thánh linh châu sao?

Bạch Mạn Điệp tới gần hắn, hạ giọng, “Là một nhân vật

truyền kì trên giang hồ, có khả năng cùng ngươi địa vị ngang nhau. Đương nhiên,

ngươi không suất bằng hắn.”

“Ai?” Hắn đã được xem là thiên hạ đệ nhất rồi, ai lại

có thể ngang hàng với hắn? Câu nói kia của Bạch Mạn Điệp khiến hắn nhớ tới một

người, một người so với nữ nhân còn đẹp hơn, võ công xuất thần nhập hóa, nhưng

chưa ai gặp qua hắn động thủ bao giờ – Minh Vương.

“Minh Vương?” Hắn ngh