
chợt thấy xôn xao kì lạ, anh ngây người, vội vàng đem cảm giác quái dị
này xóa bỏ.
Long Duyệt mang theo ý cười nhìn anh, không biết anh
lại đang nghĩ cái gì, cô tốt nhất không quấy rầy nên chỉ nhìn về phía
trước.
Nguy rồi! Long Duyệt âm thầm kêu than, đã quá thời gian cô nên trở về nhà.
“Thượng Quan …….. Ách ……….” Cô dừng lại, đã là bạn bè, nếu cô gọi là ‘Thượng
Quan tiên sinh’ tựa hồ như quá mức lạnh nhạt, cô suy nghĩ một chút, kể
ra thì anh cũng lớn tuổi hơn cô, “Thượng Quan đại ca, thời gian không
còn sớm nữa tôi phải về nhà.”
“Không nên gọi tôi là Thượng Quan đại ca.” Nếu cô gọi như thế thì anh có cảm giác là cô đang gọi Thượng Quan Lẫm.
“Kia ……” Long Duyệt không biết xưng hô với anh như thế nào cho phải.
“Bạn bè của tôi thường gọi tôi là Liệt, cô cũng có thể gọi như vậy.”
Liệt? Như thế thì quá thân mật.
“Nếu như cô ngại cô cũng có thể gọi tôi là anh Liệt.” Dường như nhìn thấu
được sự do dự của cô, anh cũng đưa ra một cách xưng hô khác, mặc dù
trong mắt Thượng Quan Liệt thì những cách xưng hô này căn bản cũng không có gì khác nhau.
Anh Liệt? Cô lại nhíu mày, cũng không phải là một đại ca xã hội đen.
Hai cách xưng hô này đều làm cho cô có cảm giác không thể chấp nhận.
Thượng Quan Liệt thấy cô khó xử, bắt đầu không kiên nhẫn được, chọn một cách
xưng hô khó vậy sao? “Tùy cô, thích xưng hô như thế nào cũng được, miễn
sao đừng gọi tôi là Thượng Quan đại ca.”
Cái gì? Long Duyệt mở
trừng hai mắt, anh như không có hứng thú, nhưng cô thật không thể gọi ra miệng, hết lần này tới lần khác anh không đồng ý cho cô gọi là “Thượng
Quan đại ca” nhưng……….. tại sao anh lại không muốn như thế chứ?
“Bởi vì nếu gọi như vậy sẽ làm cho tôi nhớ đến anh cả tôi.”
Nghe câu trả lời của anh, cô mới phát hiện là cô đã đem nghi ngờ của mình hỏi ra lời.
“Thế thì ………. Anh là thứ mấy?”
“Ở nhà tôi đứng thứ ba.”
“Ừ, vậy tôi gọi anh là Thượng Quan tam ca nhé.” Thật tốt quá, cô đã tìm
được cách thích hợp để xưng hô với anh, anh cũng sẽ không phản đối chứ?
“Tùy ý cô.” Anh không muốn lãng phí thời gian vào vấn đề này. “Cô không phải là phải về nhà vội sao? Có cần tôi đưa về không?”
“Đúng rồi.” Mải nghĩ cách xưng hô mà cô đã quên mất việc này. “Không cần phiền thế đâu, tôi tự về là được rồi.”
“Cũng được.” Thượng Quan Liệt cũng không níu giữ, dù sao bây giờ cũng là mới
bốn giờ chiều, giữa ban ngày ban mặt, anh cũng không muốn cô xảy ra
chuyện gì.
“Ừ, Thượng Quan tam ca, tạm biệt.” Long Duyệt vừa vẫy tay vừa hướng ra ngoài công viên chạy đi.
Thượng Quan Liệt cũng vẫy vẫy tay.
Thượng Quan tam ca? Nghe vẫn có chút kì quái, lần sau nếu cô gọi anh là Tam ca thì tốt hơn.
Mặc dù Long Duyệt về nhà trễ mất một lúc nhưng tâm tình cô rất vui vẻ bởi vì cô hôm nay quen biết thêm một người thú vị.
Đúng vậy, thú vị.
Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa cô và Thượng Quan Liệt, bất giác cô nở
nụ cười, cô thật cao hứng khi bắt đầu làm bạn với anh, mặc dù thoạt nhìn anh rất dọa người, tính khí cũng không quá tốt, nhưng đây là lần đầu
tiên có người dùng phương thức như thế để làm bạn với cô.
Cô từ
nhỏ chính là một cô bé trầm tĩnh, không nói nhiều lời lắm, rất khó cùng
người khác hòa đồng, bạn bè của cô hầu hết là do tiếp xúc lâu dài mà
thành, cho nên phần lớn là những người quen biết ở trường học, đặc biệt
là những người ở cấp hai trước đây.
Nhưng những người bạn này vì cô chuyển nhà, chuyển trường mà không liên lạc nữa, chỉ còn lại mỗi bạn tốt là Tử Bình.
Cô thật ra là rất muốn có nhiều bạn, chẳng qua là ở đại học, bạn học đều
bận rộn cả, không chỉ vì việc học, đi làm, xã đoàn thì cũng là mải yêu
đương, mà cô không đi làm thêm, cũng không tham gia đoàn thể nào cả, nên rất ít khi có cơ hội tiếp xúc với mọi người.
Cô vẫn cho rằng
những tình huống như thế này thì cô sẽ thích ứng rất nhanh, cũng tự nói
với chính bản thân mình là lúc đi học chỉ cần chăm lo cho việc học, học
xong thì về nhà giúp một tay, cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm
trọng, nhưng hôm nay cô mới thấy đó là một sai lầm.
Khi nghe
Thượng Quan Liệt muốn làm bạn với cô thì trong lòng cô rất vui sướng cơ
hồ như không có cách nào dừng lại, mặc dù phương thức quen nhau rất là
đặc biệt, nhưng cô cũng thật vui vẻ. Vui đến mức cho dù biết rõ khi về
nhà sẽ bị trách phạt nhưng cô vẫn luôn mỉm cười.
“Mày đi chết ở
nơi nào? Trễ như thế này mới trở vể?” Long Duyệt vừa bước vào Long gia,
đã thấy vợ của Long Thừa Vận – Phương Lâm Lâm nộ khí đằng đằng nhìn cô.
“Đại ……. Ách ……. Long phu nhân.” Thiếu chút nữa thì cô đã quên, cô không được phép gọi là mẹ lớn.
“Mẹ, có người tự cho mình là thiên kim tiểu thư của Long gia, biết rõ hôm
nay trong nhà có chuyện, cũng không về sớm để phụ giúp, rõ ràng cũng
không xem lời mẹ dặn để trong mắt.” Long Ngọc đứng ở một bên nói mát, cô ta căn bản không thừa nhận Long Duyệt là em gái của mình.
“Con ... ..... Con không có......”
“Còn dám lớn tiếng.” Phương Lâm Lâm tát cô một cái.
“... .......” Long Duyệt không dám mở miệng nữa, cô cúi xuống nhìn sàn nhà, má cô bỏng rát, sống mũi cay cay.
“Còn đứng ở chỗ này l