
Liệt thương
lượng.
“Anh không cảm thấy sao? Cha mẹ cô ấy đều đã mất, nhưng
những người thân còn lại đều ức hiếp cô ấy.” Thượng Quan Liệt căm giận
bất bình nói.
“Phải không? Này ….. Nếu như có cơ hội để em giúp cô ấy thì em có đồng ý không?”
“Dĩ nhiên…….. khoan đã, anh hai, đây là ý gì?” Thượng Quan Liệt đang định
đồng ý thì đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng ở đây.
“Giúp đỡ người yếu thế không phải luôn là mục đích làm người của em sao?”
“Là ai?”
“Vậy thì đúng rồi, anh để cho em cơ hội giúp đỡ cô ấy, như thế không tốt sao?”
“Nhưng đây là chuyện nhà người ta, muốn giúp thì giúp thế nào?”
“Chỉ cần em đồng ý, tự nhiên sẽ có biện pháp.” Dù sao cũng có biện pháp, anh chỉ việc phụ trách tìm người hỗ trợ mà thôi.
“Nhưng…..” Cô ấy là con gái, mà theo kinh nghiệm đau thương của Thượng Quan Liệt
thì chỉ cần tiếp xúc thân mật với phụ nữ là không có chuyện tốt, cho nên căn bản là anh không muốn đến gần phụ nữ, mặc dù cô ấy đã làm cho anh
có một chút cảm thông.
“Anh biết em bởi vì trước kia từng bị phụ
nữ lợi dụng mà canh cánh trong lòng, nhưng không phải tất cả phụ nữ đều
giống nhau, hơn nữa cô ấy còn là người của Long gia.” Thượng Quan Vân
không nhanh không chậm nói.
Anh biết rõ Liệt bài xích phụ nữ là
bởi vì khi đi học Liệt đã quen với hai người bạn gái, nhưng đó là do
thời điểm không đúng nên kết quả không tốt, từ đó về sau Liệt tránh xa
phụ nữ, có lẽ đây là một cơ hội để cho Liệt thay đổi.
Nếu như
Liệt trước sau đối với phụ nữ không có hứng thú thì anh sẽ không có được tình yêu tốt đẹp rồi, cho nên việc là anh hai nói anh cũng nên giúp một tay.
“Người Long gia lại sao….” Thượng Quan Liệt nhớ tới anh vừa mới muốn tìm một người của Long gia để ra tay, để anh có thể dễ dàng
tìm được nhược điểm của Long Vân.
“Liệt, đây là một cơ hội tốt,
có thể để cho em tiếp cận Long gia, hơn nữa lại có thể giúp kẻ yếu.”
Thượng Quan Vân mỉm cười, biết mình sắp thuyết phục được em trai.
“Được, em đồng ý.” Thượng Quan Liệt nặng nề gật đầu.
“Có gì anh sẽ liên lạc lại với em sau.” Thượng Quan Vân vừa nói vừa đi ra
khỏi phòng làm việc của Thượng Quan Liệt. Như biết trước điều này, tất
cả là bởi vì có một đàn em lớp dưới nhờ anh, hơn nữa đối tượng lại là
người của Long gia, nên anh mới đến tìm Liệt để ra tay.
Thượng
Quan Liệt nhìn Thượng Quan Vân đi ra khỏi cửa mới nhớ ra quên hỏi Thượng Quan Vân làm sao biết Long Duyệt. Còn nữa, anh trai rốt cuộc đến tìm
anh để làm gì?
Lắc lắc đầu, Thượng Quan Liệt đem những nghi vấn
này bỏ lại đằng sau, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy anh trai cao thâm khó lường.
Hơn nữa anh từ trước đến nay không
thích nghĩ nhiều, mặc dù nếu anh nghiêm túc muốn biết thì anh vẫn có thể nghĩ ra, nhưng Thượng Quan gia đã có một người quyết đoán là anh cả,
một đầu mưu trí là anh hai, anh không cần phải lãng phí sức lực của mình nữa. Giống như mọi ngày
Long Duyệt đi vào phòng ăn, cô nhìn ngắm bốn phía để tìm bóng dáng của
Tử Bình, lại phát hiện ra trong phòng ăn có một cô gái cũng đang lén lút quan sát một người.
Cô tò mò nhìn theo tầm mắt của cô gái đó,
chỉ thấy một người con trai lạ đeo kính râm ngồi gần cửa sổ. Anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ cho nên cô chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh ta.
Làm người ta ấn tượng nhất là anh có một sống mũi thật là thẳng, khuôn mặt
góc cạnh, cả người tản ra khí chất làm người khác khó có thể tới gần.
Long Duyệt nhanh chóng chuyển mắt đi hướng khác, tim không tự chủ đập nhanh
hơn, thấy rất kỳ lạ là tại sao trong nhà ăn mà anh ta còn đeo kính râm,
nhưng cô không thể phủ nhận là anh ta có một cái gì đó rất thu hút mọi
người.
“A! Tiểu Duyệt, bạn đã đến rồi.” Đỗ Tử Bình vừa nhìn thấy cô đã vội vàng chạy tới.
Long Duyệt vừa nhìn thấy Tử Bình thì lập tức nhớ lại mục đích đến đây của
mình, “Mình đã nói với bạn rồi, hôm nay mình có việc bận.”
“Bạn bận gì thế?” Chẳng lẽ lại là giúp việc của Long gia?
“À…., nhà mình có chút việc.” Buổi tối trong nhà mở yến hội, cô nhất định phải về phụ giúp mọi người.
Đỗ Tử Bình hừ hừ, quả nhiên như dự đoán, nhưng cô không trực tiếp muốn
Long Duyệt không trở về bởi vì cô quá rõ tính cách của Long Duyệt, nói
gì với Long Duyệt cũng không được, cô ấy rất nhẫn nhịn, chịu đựng đối
với những người ở Long gia.
“Vậy mình đi trước nhé.” Long Duyệt thấy Đỗ Tử Bình không bày tỏ ý kiến gì, cô muốn mau mau trở về nhà để giúp mọi người.
“Đợi đã.” Đỗ Tử Bình vội vàng gọi cô lại, nếu để cô ấy về thì cô ấy lại bị người khác sai khiến làm hết việc này đến việc khác.
“Ừ?”
“Tiểu Duyệt, bạn đừng đi vội, mình hôm nay có dẫn theo một người bạn muốn
giới thiệu cho bạn biết.” Đỗ Tử Bình nhanh chóng kéo cô đến nơi bạn mình đang ngồi.
“Bạn?” Long Duyệt buồn bực, tại sao lại có thể giới
thiệu bạn bè cho cô? Mặc dù bạn bè của cô không nhiều, nhưng như thế
cũng là tốt rồi, bời vì cô biết bạn bè tốt thật lòng thật khó tìm, mà cô cũng không muốn trò chuyện với một người xa lạ chút nào.
“Đúng
vậy, anh ấy nhờ vả nên mình nhất định phải giới thiệu bạn cho anh ấy,
nên bạn hãy làm quen với anh ấy n