
tay, “Tiểu, tiểu nhân
chỉ là một tạp dịch! Đâu có xứng để ngài làm vậy? Tiểu nhân tự làm… Tự làm!”
Phó Cửu Vân mặc xác nàng, giữ lấy sau gáy nàng, cẩn thận đút cho nàng uống
hết một chén, lúc này mới cất giọng mỉa mai nhàn nhạt: “Lúc cần khách khí thì
không khách khí, không cần khách khí thì lại khách khí.”
Đàm Xuyên thấy dưới mắt hắn là hai vành mắt đen to đùng, trên mặt đầy vẻ mệt
mỏi khó giấu, còn muốn làm ra vẻ không hề gì mà cười nhạo nàng, lời nói khách
khí lạnh nhạt tới bên môi cũng không nói ra được nữa. Trong mắt như nóng lên,
nàng giả bộ tự nhiên cúi thấp đầu, lí nhí nói lời cảm ơn, chỉ e đến con muỗi
cũng chẳng nghe được nàng đang nói gì.
“Nói cái gì thế? Nói to lên!” Phó Cửu Vân cả một đêm không ngủ, trời hửng
sáng mới thấy nàng không còn đau đớn nữa, khó khăn lắm mới ngủ được một chút,
lại bị nàng đánh thức, tính tình vô cùng không tốt.
Đàm Xuyên đỏ mặt, ho hai cái, chững chạc đàng hoàng nói: “Ta… ta là nói, ta
nguyện ý hiến thân báo đáp đại ân đại đức của Cửu Vân đại nhân…”
Phó Cửu Vân tà tà quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, khinh bỉ hừ một
tiếng: “Muộn rồi! Ngươi muốn hiến, đại nhân ta lại chẳng thèm đâu. Tỉnh rồi liền
nhanh chóng rời giường cho ta! Ta muốn đi ngủ!”
–––––
Zinny: Cửu Vân, marry me!!!
Tay của Đàm Xuyên đến ngày thứ hai thì khỏi hẳn, tháo băng gạc rửa tay sạch
sẽ, cảm thấy so với trước kia còn tốt hơn nhiều, ngay cả vết sẹo khi nàng năm
tuổi nghịch ngợm bị ngã bậc thang cũng hoàn toàn biến mất.
Nàng cảm động rớt nước mắt dập đầu quỳ lạy Phó Cửu Vân mấy cái, nước mắt lưng
tròng nịnh nọt: “Đại nhân ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta nha! Tiểu nhân
một nghèo hai trắng, không có gì báo đáp ngài, chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho
ngài!”
Phó Cửu Vân còn đang bận rộn tra xét những ghi chép trong bảo khố, thuận
miệng nói: “Đứng lên, đại nhân ta không quen nhìn cái đức hạnh này của ngươi.
Chỉ cần ngươi đừng có phá nát sân viện của đại nhân lần nữa, ta cũng cảm tạ trời
đất rồi.”
Đàm Xuyên lén lén lút lút nhìn trong tay hắn, thấy trên đó chi chít viết tên
gọi và vị trí các loại bảo vật, trong lòng không khỏi kinh hoàng, vô tình hỏi
một câu: “Đại nhân ngài đang bận gì vậy? Có cần tiểu nhân giúp đỡ không?”
Phó Cửu Vân cuối cùng cũng rời mắt khỏi quyển sách dày nặng, nhìn nàng một
cái: “Trước mặt đại nhân ngươi rất thông minh lanh lợi, vì sao lại đắc tội với
Huyền Châu? Lần này nếu ta không tới kịp, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ
được.”
Đàm Xuyên vẻ mặt oan khuất: “Tiểu nhân cái gì cũng không biết nha!”
“Bản lĩnh giả ngu cũng không nhỏ.” Phó Cửu Vân cười lạnh một tiếng, cúi đầu
tiếp tục xem sổ sách, “Đi! Ra chỗ khác mà ngây ngốc, đừng làm phiền ta.”
Đàm Xuyên rón ra rón rén hướng ra ngoài cửa, vừa mới thò chân ra, giọng nói
của hắn lại cất lên: “Muốn đi đâu?”
“Ngài bảo tiểu nhân ra chỗ khác mà ngây ngốc…” Nàng vô tội nhìn hắn, mắt đột
nhiên sáng lên, “Tiểu nhân giúp ngài giặt quần áo bên cửa sổ nha?”
Sách trong tay Phó Cửu Vân thiếu chút nữa thì rớt xuống đất, vội vàng ngăn
cản: “Đợi đã! Không cần ngươi làm!”
Y phục của hắn cũng chẳng còn vài chiếc tử tế, lại bị nàng giặt hỏng cả, sau
này biết mặc cái gì đi gặp người?
“A… Vậy, xin đại nhân cho phép, tiểu nhân muốn đi thăm Thúy Nha, còn có vài
thứ đồ muốn tới chỗ nàng đem về.”
Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ, gật đầu bảo: “Được, đừng có đi lung tung, trở về sớm
một chút.”
Đàm Xuyên lề mà lề mề bước ra sân, đi một đoạn về phía đông, lúc gần đến dãy
phòng ở dành cho tạp dịch, đột nhiên dừng bước, nhìn xung quanh một lượt, xác
định không có ai đi theo, lúc này mới đổi phương hướng, đi về phía nam.
Tận cùng phía nam là Thái Vi lâu, do địa thế không được đẹp, cả ngày âm u
lạnh lẽo, bình thường chỉ dùng để giam lỏng những đệ tử mắc tội. Hôm qua nghe
Thúy Nha nói, sơn chủ biết chuyện Huyền Châu dung túng tỳ nữ dùng hình phạt
riêng với tạp dịch bên ngoài, nổi trận lôi đình, lệnh cho Huyền Châu tự hối lỗi
tại Thái Vi lâu một tháng, trong khoảng thời gian đó không được phép ra
ngoài.
Đàm Xuyên chậm rãi bước từng bước trên bậc thang, gỗ xây nơi này đã mọt cũ
cả, vô cùng ẩm thấp, vừa giẫm chân lên liền phát ra âm thanh như tiếng rên rỉ
thảm thương, dường như bất cứ khi nào cũng có thể sụp đổ.
Trên lầu là một loạt cánh cửa khép chặt, trong đó có một cánh cửa phát ra
luồng ánh sáng màu xanh, đó là kết giới do sơn chủ đặt, để đề phòng những đệ tử
trong thời gian hối lỗi tự ý đi ra ngoài. Huyền Châu xưa nay là kẻ không chịu bị
chèn ép, giờ lại bị bắt đến một nơi xoàng xĩnh thế này, chắc hẳn vô cùng tức
giận.
Ngừng lại trước cánh cửa, Đàm Xuyên cũng không vội gõ cửa, chỉ đứng im lặng
một hồi, bên trong rất nhanh đã có người chạy tới, giật phăng cánh cửa, mừng rỡ
thấp giọng hỏi: “Tử Thần? Chàng tới thăm ta?”
Nàng bình tĩnh nhìn khuôn mặt dần trở nên tái mét của Huyền Châu, hờ hững
chào hỏi một câu: “Huyền Châu, xem ra ngươi rất khỏe.”
“Cút!” Huyền Châu hung hăng đóng sập cửa.
Đàm Xuyên đứng trước ván cửa cười nói: “Ngươi không nhận ra ta nữa rồi?”
Cánh cửa kia lại bị mở ra,