
ị trượng phu, nhưng chả hiểu sao đều phải mặc bạch
y cả.
Cục bột nhỏ quẹt mũi nhăn nhó hồi lâu rồi mới nói tiếp
: " Trong gian phòng kia có hai người ôm lấy nhau ở trên giường cuộn thành
một đống, con thấy họ trông rất hay, nên mới dừng lại một chút xem họ muốn làm
cái gì."
Tim ta đập mạnh một cái, run rẩy hỏi : " Ngươi
thấy những gì ?"
Hắn trầm tư nói : " Ôm ấp nhau này, sờ soạng nhau
này." Sau một lúc lâu, mới lắp bắp hỏi ta " Mẫu thân, bọn họ đang làm
cái gì vậy ?"
Ta nhìn trời một lúc, suy nghĩ một lúc, rồi mới nghiêm
nghị nói : " Phàm nhân tu đạo, có một môn gọi là song tu hòa hợp, ở đây
hai người bọn họ, ha ha, là song tu hòa hợp, song tu."
Cục bột nhỏ hiểu ra liền đáp : " Phàm nhân cũng
một lòng hiếu học, ham thích tu đạo thật."
Ta cười gượng hai tiếng.
3
Vừa mới xoay người lại, ta không để ý đột nhiên đâm
sầm vào một bộ ngực rắn chắc, người nồng nặc mùi rượu.
Ta xoa xoa mũi lùi lại phía sau hai bước, chăm chú
nhìn thử, chỉ thấy trước mặt một vị nhân huynh tay cầm chiết phiến vẻ mặt tức
giận, đôi mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm vào ta. Nhìn qua thấy mặt mũi cũng không
tệ lắm, trong ruột gan lại thấy lửa nóng hừng hực, da dẻ thâm xì xám xịt. Ồ,
chắc là đắm chìm trong song tu hoan lạc, thận có vẻ hơi hỏng.
Vị huynh đài kia tiêu sái chỉ quạt về phía ta, nói :
" Vị công tử này thật là đẹp trai, bổn vương rất ngưỡng mộ.”
Khụ khụ, hóa ra là một vị hoa hoa vương gia. Ta bị cây
quạt của hắn quạt mùi rượu tới, miễn cưỡng chắp tay nói : " Đâu có đẹp đẽ
gì đâu ạ", rồi vội túm lấy cục bột định xuống lầu.
Hắn nghiêng người chắn ở trước mặt ta, nhanh chóng túm
lấy tay ta, nuốt nước bọt cười nói : " Tay thật mềm mại trắng trẻo"
Ta ngây người.
Hồi xưa ta từng xuống phàm thế du lịch học hỏi kinh
nghiệm, nữ tử xuất đầu lộ diện mới hay gặp phải những cuộc gặp gỡ bất ngờ,
không ngờ là bây giờ đến cả nam tử cũng không được an toàn.
Cục bột nhỏ đang ngậm một miếng bánh đậu xanh trong
miệng, cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn vị nhân huynh cầm quạt kia.
Ta cũng trợn mắt há hốc miệng mà nhìn vị nhân huynh
cầm quạt đó.
Vị nhân huynh này hôm nay quả được phúc tinh chiếu,
lại tính quấy rối một vị thượng thần, vận khí thật nguy.
Bản thượng thần ta lần đầu tiên bị một phàm nhân trêu
ghẹo, cảm thấy thật mới mẻ. Nhìn khuôn mặt thanh tú kia, xét theo phàm nhân mà
nói, cũng có thể coi như một vị công tử đào hoa, cũng không muốn dạy dỗ hắn
nhiều, khoan hồng độ lượng mà chỉ phẩy tay một cái, cho hắn biết điều một chút.
Vừa nghĩ thế đã thấy vị Vương gia không hiểu biết gì
kia đã tiến sát lại gần một chút, nói : " Bổn vương lần đầu tiên gặp công
tử đã thấy hoan hỉ, công tử ....", tay kia đồng thời chuẩn bị ôm lấy eo
lưng ta.
Thế này thì khác rồi.
Ta vốn là một thần tiên cực kỳ từ bi, may là phàm nhân
này với Thanh Khâu ta chả có quan hệ gì mật thiết, thành ra từ bi của ta cũng
chỉ có hạn. Đang muốn bắt quyết làm phép định thân cho hắn đứng im, rồi quẳng
đến một khu rừng trong một hai ngày, để hắn nhớ cho kỹ, đã thấy có một lực đạo
ôm chặt lấy ta vào trong lòng. Cảm giác thập phần quen thuộc, ta ngẩng đầu lên,
vui vẻ chào hỏi : " Ha ha, Dạ Hoa, ngươi đến thật đúng lúc."
Dạ Hoa kéo ta đi, áo choàng huyền sắc phát ra những
tia sáng lạnh lẽo trong ánh đèn dầu, cười nhẹ nói với vị nhân huynh đang ngạc
nhiên không hiểu gì : " Ngươi đang chọc ghẹo phải phu nhân của ta, thấy có
vui không ?"
Thực ra mà nói, trên danh nghĩa ta đã là chính cung đế
hậu của hắn, coi như chúng ta đúng là một cặp phu thê danh chính ngôn thuận.
Bây giờ gặp phải vụ ta bị chòng ghẹo thế này, tự nhiên không để lại tý mặt mũi
nào cho hắn cả. Hắn lâu lâu mới ôm ta một cái, muốn răn dạy cái kẻ ngoài mạnh
trong yếu kia dám đùa giỡn ta một phen, cũng là chuyện đương nhiên. Ta chỉ cần
ngoan ngoãn đứng một bên nhìn là được rồi, đây mới là bổn phận của một thê nhi
như ta.
Cục bột nhỏ nuốt cái bánh xuống, liếm liếm mép, nắm
chặt tay ra vẻ nghiêm túc nói với vị nhân huynh cầm quạt kia : " Có thể
làm phụ thân ta nổi giận một phen, ngươi cũng là một nhân tài, dám làm dám
chịu, nhớ bảo trọng."
Nói xong cũng cực kỳ ngoan ngoãn mà đứng ở phía sau
ta.
Vị nhân huynh có cây quạt kia thẹn quá hóa giận, cười
lạnh nói : " Hừ hừ, ngươi có biết bổn vương là ai không ? Hừ hừ
hừ..."
Lời còn chưa dứt, đã không thấy người đâu cả.
Ta quay lại hỏi Dạ Hoa " Ngươi mang hắn đi đâu rồi
?"
Hắn liếc nhìn ta một cái, quay đầu nhìn về phía ngọn
đèn dầu, thản nhiên nói : " Gần đây có một cánh rừng um tùm rậm rạp."
Ta im bặt, đúng là tri kỷ mà.
Hắn lại nhìn ngọn đèn dầu kia một lúc lâu, cuối cùng
quay lại nhìn ta thật kỹ " Sao bị chọc cũng không thèm thoát ra ?"
Ta ngượng ngùng nói : " Chẳng qua bị sờ một cái
có sao không ? "
Hắn thản nhiên cúi đầu xuống, thản nhiên hôn nhẹ lên
môi ta.
Ta sửng sốt hồi lâu.
Hắn vẫn thản nhiên liếc ta một cái " Chẳng qua bị
hôn một cái có sao không ?"
Hôm nay, bản thượng thần, hôm nay, ... lại bị một cái
tiểu bối kém ta chín vạn tuổi coi thường ????
Cục bột nhỏ đứng ở bên cạnh che miệng cười ha h