
yện phải thật
lập lờ, gặp chuyện như thế dứt khoát phải chủ động nói một câu : " Ta thấy
như vậy cũng tốt, nếu phu quân thích, thì cứ giữ nàng lại, ta cũng thêm một
muội muội."
Đấy là lấy lui để tiến.
Mặc dù đại ca hễ có dịp thì đều ra ngoài lăng nhăng,
nhưng vẫn luôn một lòng một dạ với đại tẩu, không cần ai khác, chiêu này mới
đắc dụng. Nếu đem so với ta, tình cảnh của ta với đại tẩu có phần khác.
Ta do dự hồi lâu, cục bột nhỏ đã bước nhanh vài bước,
đến quỳ trước mặt phụ quân nó, nói : " Hài nhi thỉnh an phụ quân"
Dạ Hoa đầu mày nhíu lại, ánh mắt lướt qua cục bột nhỏ
chiếu thẳng vào ta.
Ta chỉ bướng bỉnh quay đầu đi, hành sơ sơ một cái lễ,
rồi kéo tay cục bột nhỏ đang quỳ trên mặt đất, phủi phủi đám bụi ở chân nó, sau
đó ôm lấy nó ngồi xuống ghế mỹ nhân.
Ánh mắt sắc bén của Dạ Hoa nóng bỏng phía sau lưng,
mấy động tác này ta thực hiện thật khó khăn.
Công chúa Mâu Thanh kia liền chủ động nói : "Tỷ
tỷ là ??"
Ta cố gắng giả bộ một dáng vẻ tuy cười nhưng ánh mắt
lạnh như băng, xoa nhẹ lên mặt cục bột nhỏ :" Đứa nhỏ này gọi ta một tiếng
mẫu thân."
Nàng như bị sét đánh ngang tai.
Trong lòng ta thực cũng có chút áy náy. Công chúa Mâu
Thanh này bề ngoài cũng không xấu, mặc dù khí chất không bằng công chúa Lục Tụ
của Nam Hải, nhưng cũng có thể tạm coi là một mỹ nhân. Nàng đối với ta không
thù không oán, ta lại làm thế này, thật là không để phúc cho con cháu.
Dù trong lòng đau khổ, bề ngoài ta vẫn phải cố diễn
cho trọn vai, tiếp tục trưng ra bộ mặt cười mà ánh mắt lạnh như băng nói :
" Cái khung cảnh này, mây đen kín đầu, gió thổi hiu hiu, thật không khỏi
làm cho con người ta nảy ra thi hứng một chút. Muội muội nói có phải thế không
?”
Dạ Hoa rõ ràng tỏ vẻ rảnh rang đứng dựa vào cây cột
cạnh đình ung dung xem ta bày trò.
Cục bột nhỏ không hiểu, nên ngơ ngác quay đầu lại nhìn
ta. Ta liền xỉa nhẹ ngón tay lên trán nó, cười nói " Trời âm u, đất mịt
mù, một đóa hồng hạnh muốn ra tường", lại quay sang công chúa Mâu Thanh
kia, hỏi tiếp " Muội muội nói, thế có không thích hợp không cơ chứ."
Nàng đã choáng váng. Trong khoảng khắc, hai hàng lệ
nóng bỏng từ nơi khóe mắt nàng lã chã thánh thót. Xoạt một tiếng, nàng lập tức
quỳ xuống trước mặt ta : "Nương nương bớt giận, Mâu Thanh, Mâu Thanh không
biết là nương nương phượng giá, Mâu Thanh ngàn vạn lần không dám làm muội muội
của nương nương. Mâu Thanh chỉ yêu thương quân thượng đơn phương, chứ tuyệt
nhiên không mong cầu quân thượng ban cho Mâu Thanh cái gì. Lần này huynh trưởng
muốn gả Mâu Thanh đi Tây Hải, nhị công tử ở Tây Hải kia cũng là một kẻ quyền
quý. Sắp đến hôn lễ, Mâu Thanh vẫn không thể, biết quân thượng dẫn tiểu thiên
tôn đến Đông Hải dự tiệc, mới dùng hạ sách ra múa để cầu được gặp. Mâu Thanh
chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp được đi theo quân thượng, làm tỳ nữ hầu hạ quân
thượng, tuyệt nhiên không nghĩ gì cao xa hơn, xin nương nương thành toàn."
Hóa ra là như vậy. Mối tình nồng nhiệt này thật động
lòng người. Ta mấy lần thổn thức rơi lệ. Thiên cung kia lớn như vậy, biết an
bài nàng ăn ở như thế nào đây. Nghĩ một chút, đây chung quy cũng là việc nhà
của Dạ Hoa quân. Nếu không phải nàng ôm mối chân tình cảm động cả trời đất, ta
có cầm gậy đánh tiếp cũng quyết không ngại. Nhưng hiện giờ thật không làm nổi.
Tình cảm là một chuyện, những việc vô đạo đức quyết không thể bàn tới, cục bột
còn nhỏ, ngày sau từ từ dạy nó vậy. Ta tuyệt nhiên không thể trợ Trụ làm ác.
Nghĩ kỹ một hồi, không nhịn nổi thở dài một tiếng, định ôm cục bột nhỏ rời đi.
Cục bột nhỏ lộ vẻ đáng thương dựa vào lưng ghế mỹ nhân
: " Mới vừa rồi mẫu thân còn nói phụ quân là tâm là can của người, là bảo
bối điềm mật tiễn của người. Người khác vừa tới nhìn phụ quân, người lại để mặc
cho họ cướp đi, người nói mà không giữ lời."
Ta nhất thời choáng váng.
Dạ Hoa hơi cười cười tiến mấy bước lên cản ngay đường
đi của ta, vuốt nhẹ lên tóc ta, chậm rãi mở miệng nói : " Ta là tâm can
của nàng sao ?"
Ta cười gượng mấy tiếng, lui về sau một bước.
Hắn lại bước gần lại một bước " là bảo bối của
nàng nhỉ ?"
Ta cười đến cứng miệng, lại lui từng bước.
Hắn liền dồn ta vào một góc đình " là mứt quả
ngọt ngào của nàng nhỉ? "
Lần này ta không gượng cười nổi nữa, miệng khô nóng,
bản thượng thần ta đây đã gây ra cái tội nghiệp gì thế này.
Ta mắt không nhìn tâm không động : “Đồ ngốc kia, không
phải chàng đã sớm biết rồi sao, còn muốn người ta nói ra, thật xấu chết đi
được."
Cục bột nhỏ trong lòng ta choáng váng, mà Dạ Hoa đang
đứng ở trước mặt cũng choáng váng.
Thừa dịp cửa lộ ra một khoảng, ta lập tức bỏ mặc cục
bột nhỏ nằm dựa vào ghế mỹ nhân, vứt sạch khôi giáp, bỏ trốn mất dạng.
Bản thượng thần lần này, cũng thật khổ sở.
Bởi vì ta đã đánh mất chạc cây mê cốc, bóng đêm lại
tối đen, có thể nói giờ phút này mà vẫn có thể loanh quanh ở gần Đông Hải như
thế thật không biết đã tích đức từ bao lâu, đương nhiên, ta cũng không mong
rằng có thể trở lại Thanh Khâu trước bình minh.
Đông Hải nước mênh mông bốn phía. Ta chỉ là một con hồ
ly bốn chân bám