
hư lưới rách cá chết, sao hắn lại có thể thản nhiên thốt ra một câu như vậy
???
Hơn nữa, nói rằng ta trốn hắn, thật là cái án oan tày
trời. Tuy người ta nói, sống lâu quá dễ quên nhiều việc, nhưng dù ta cố gắng
xoa xoa hai huyệt Thái dương, cẩn thận nhớ lại, ta vẫn nhớ rõ ràng, bảy vạn năm
qua ta với hắn không gặp lại nhau, cũng không phải ta cố tình tránh né, mà đó
là do duyên phận.
Bảy vạn năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng
không ngắn lắm. Tính ra Đông Hoang kia cùng lắm cũng trải qua hai mươi lần
thương hải tang điền là cùng.
Một ngày cách đây bảy vạn năm về trước, cố Quỷ quân là
Kình Thương ra ngoài săn bắn, vừa mắt Cửu sư huynh Lệnh Vũ, liền bắt huynh ấy
đi Đại Tửu Minh Cung, muốn lập làm nam hậu. Cũng bởi vì lần đó ta ở cùng chỗ
với Lệnh Vũ, nên cũng bị trói bắt đi cùng.
Lúc năm vạn tuổi ta bái Mặc Uyên làm sư phụ. Mặc Uyên
vốn không thu nữ đệ tử, mẫu thân liền sử dụng phép thuật biến ta thành thân nam
nhi, lại dùng tạm một cái tên giả là Ti Âm.
Hồi đó, ai nấy đều biết đồ đệ thứ mười bảy của Mặc
Uyên tên gọi là Ti Âm, là một vị thần quân sử dụng trù phiến (quạt bếp) làm
pháp khí, là vị đồ đệ nhỏ tuổi được sủng ái nhất của thượng thần Mặc Uyên.
Đương nhiên không ai hoài nghi vị Ti Âm này vốn là một nữ thần.
Ta với Lệnh Vũ mặc dù cùng bị trói lại, nhưng ta chỉ
vốn là kẻ đi theo, đương nhiên cũng không bị trông coi ngặt nghèo cho lắm. Cho
nên ngoài ba bữa cơm, chỉ đi lại chung quanh một chút, không rời khỏi Đại Tử
Minh Cung, thì cũng không có vấn đề gì.
Sau này ta thường xuyên nhớ lại, cái bữa trưa ngày thứ
ba ở Đại Tử Minh Cung, ta không nên ăn cái bát thịt kho đó. Nếu ta không ăn bát
thịt kho kia, thì bát hoang tứ hải ngày hôm nay, tất đã không dẫn tới cái tình
trạng này.
Vốn là ta đã ăn cơm trưa, chén thịt kho này coi như ăn
thêm. Sau khi ăn xong lại muốn đi lại cho tiêu cơm, nên đi nhiều hơn mọi khi
hai bước. Hai bước số phận này, lại làm cho ta gặp phải hoàng tử Ly Kính, đã
sửa đổi lại toàn bộ số phận của ta.
Con đê dài ngàn dặm, đương nhiên cũng có chỗ vỡ, một
cái bánh mỳ cũng có thể dẫn tới huyết án. Thì việc cái chén thịt kho này đã
biến cuộc sống của người ta thành quanh co khúc khuỷu, cũng không phải chuyện
hoang đường. Đến bây giờ, nhìn lại, bản thượng thần ta không khỏi thở dài một
tiếng đầy đau khổ.
2
Ta còn nhớ rõ ngày hôm ấy trời rất đẹp, mặt trời chiếu
sáng rực rỡ ở đằng xa, xuyên qua lớp mây mù chướng khí của Đại Tử Minh Cung,
giống như một cái lòng đỏ trứng ở phía chân trời.
Cung nga phụ trách tiếp khách ngồi nói chuyện phiếm
với ta, rằng trong ngự hoa viên có một gốc hoa sen cực kỳ hiếm có, bây giờ đã
nở rồi, Thần Quân nếu còn cảm thấy tức bụng, có thể đi xem thử. Lại còn chỉ
đường cho ta.
Ta phe phẩy trù phiến đi qua xem thử, oanh chao yến
liệng, hoa cỏ dương liễu xanh ngút ngàn. Có điều ta vốn không giỏi tìm đường,
hồi lâu vẫn không tìm thấy cái loại hoa sen đặc biệt kia. Cũng may ngự hoa viên
này tuy là nước cạn núi giả, nhưng bài trí tinh tế, thưởng ngoạn cũng thấy
tuyệt.
Ta vốn tự an ủi mình, đột nhiên từ đâu xuất hiện một
tên thiếu niên. Vạt áo buông lơi, búi tóc hơi rối, ánh mắt mê man, trên vai còn
rớt vài cánh hoa. Mặc dù vẫn mang bộ dáng vừa tỉnh ngủ, cũng không giấu nổi
phong tư chói lóa rạng ngời.
Ta đoán đây chắc là một vị phu nhân của tên quỷ quân
đoạn tụ* kia, liền gật gật đầu với hắn. Hắn ngây người, ngẩn
ngơ hồi lâu, cũng không đáp lễ, có vẻ như vẫn chưa định thần. Ta tất nhiên
không so đo với kẻ chưa tỉnh ngủ, đã hành đủ lễ, liền tiếp tục dạo chơi trong
ngự hoa viên. Tính coi hắn như gió thoảng qua, ai ngờ hắn lại túm lấy tay áo
của ta, vẻ mặt trịnh trọng bối rối : " Màu sắc xiêm y của ngươi nhìn thật
quái, nhưng cũng khá đẹp, đặt mua ở đâu vậy ?"
Ta không kịp phản ứng, hai mắt chăm chăm nhìn vào hắn,
không nói được câu nào.
Bộ xiêm y này vốn là màu tía bạc, mấy ngày nay đều là
ngày mặc đêm giặt, đương nhiên đã bạc hơn nhiều so với khi mới mặc, nhưng cũng
vẫn chấp nhận được, không tính là quái lạ. Kình Thương bất thình lình bắt cóc
Lệnh Vũ với ta, chuyện xảy ra bất ngờ, ta không kịp tắm rửa chuẩn bị quần áo.
Từ lúc đến Đại Minh Cung, ta vẫn mặc nguyên một bộ xiêm y này. Quần áo của bọn
họ ta mặc không quen, đành chăm chỉ giặt một chút.
Thiếu niên trước mặt kéo ta xoay một vòng, đánh giá
trên dưới một hồi, nói một cách khẩn thiết " Ta chưa thấy qua màu sắc như
vậy, đang lo sắp tới lễ chúc thọ của phụ vương không tìm thấy lễ vật xứng đáng,
kỳ lạ như thế. Tiểu huynh đệ coi như cho ta một cái nhân tình, đem xiêm y này
đổi cho ta nhé." Dứt lời liền giữ chặt lấy ta, màu da trắng như tuyết hơi
đỏ lên, vừa ngượng ngùng vừa nhanh nhẹn cởi quần áo ta.
Ta dù hóa thành thân nam nhi, nhưng chung quy vẫn là
một nữ thần tiên trong trắng ngây thơ. Gặp chuyện bực mình như thế này, y theo
bản tính, dù vô lực cũng phải phản kháng một phen.
Lúc đó, hai kẻ bọn ta đang đứng cạnh ao sen, gió thổi
dìu dịu, hương sen ngát thơm.
Lúc đó, mặc dù ta giãy giụa không thôi chứ chưa thèm
dùng tới phép thuật,