
đất, đương nhiên chỉ sống trên đất bằng, tất nhiên thấy bốn
phía đều giống hệt nhau, chẳng thấy chỗ nào khác chỗ nào cả. Đến lúc trồi lên
khỏi mặt nước, mới phát hiện ra ta bị lầm phương hướng, lấy cái phương Bắc kia
lầm thành phương Đông.
Bây giờ đã vào hạ, trời trong trăng sáng. Ta ngồi trên
dải đá ngầm ở bắc ngạn Đông Hải, trong lòng thầm rầu rĩ.
Trở lại theo đường cũ, bắt đầu từ Đông Hải rồi đi về
dĩ nhiên không khó, nhưng lỡ gặp lại Dạ Hoa quân kia, còn mặt mũi nào mà nhìn
hắn. Tối nay đành chịu khổ ở lại trên bờ bắc này một đêm, sáng mai tính sau.
Tháng tư hoa cỏ mơn mởn thơm ngát, ban ngày trời còn
ấm áp, ban đêm lại cực kỳ lạnh. Xiêm y trên người mỏng manh, từng đám sương mù
mờ mịt lan trên mặt biển khiến ta hắt hơi mấy cái liền. Rốt cục ta đành nhảy
xuống bãi đá ngầm, chui vào trong cánh rừng ở bên cạnh.
Cánh rừng này đương nhiên không bằng cánh rừng của
Chiết Nhan. Mấy cành cây kia tuy cao nhưng mọc lởm chởm, lá cây xếp tầng tầng
lớp lớp, chắn gió cũng không tồi. Chắn gió không tồi, đương nhiên chắn sáng
cũng rất tốt. Trên Cửu Trùng Thiên mặc dù trăng sáng vằng vặc, nhưng trong rừng
giơ tay lên trước mặt mà nhìn không thấy ngón. Ta cẩn thận gỡ dải lụa trắng bịt
mắt xuống, rồi lấy từ trong tay áo ra một viên dạ minh châu, chiếu lung tung
xung quanh cân nhắc tìm một cái chạc ba để ngủ tạm một đêm.
Cánh rừng này cũng thật rậm rạp, mặc dù cũng là loại
thú chạy, lại có dạ minh châu chiếu sáng, ta cũng chẳng nhìn tốt hơn những đồng
loại bình thường. Bước thấp bước cao được chừng ba thước, ta bất ngờ rơi tọt
vào một cái động lớn.
Tứ ca đi theo Chiết Nhan viết sách, đã từng thu thập
không ít chuyện hoang đường xưa trên tứ hải bát hoang.
Có một truyện trong đó nói, ở Đông hoang xưa có một
tòa núi đơn gọi là Diễm Không, ở chân núi có một cái tấm bia, sau tấm bia có
một tòa động không đáy, ở dưới đó có một yêu nghiệt rất xinh đẹp. Yêu nghiệt
kia tuy xinh đẹp mỹ miều, nhưng cũng là một yêu tinh tốt, trót yêu thương một
tên phàm nhân tu chân, sau đó vì phàm nhân kia chỉ một lòng một dạ muốn phi
thăng, liền chuyển hết tu vi cho hắn, do đó bao nhiêu tu vi tu hành được đều bị
hủy cả, lại mất đi tính mạng. Đó cũng xem như một tấm gương lớn.
Hiện giờ cái động ta đang rơi xuống này tuy sâu, nhưng
cũng không phải cái động Diễm Không không đáy kia. Đương nhiên như vậy, ở dưới
đáy động cũng không phải nơi ở của yêu nghiệt xinh đẹp si tình kia. Nếu quả
thật có thể gặp nàng, ta sẽ làm phép, mang về cho Tứ ca, để nàng giúp Tứ ca
trông nom tên tọa kỵ Tất Phương Điểu kia, coi như lần ra khỏi Thanh Khâu này
cũng làm được một việc thiện duyên.
Nghĩ tới điều này, ta cũng thấy an tâm liền tự trầm
mình để hạ xuống. Lúc đầu quả thật cũng hơi mệt, nhưng rơi được một nửa đã có
thể điều chỉnh được tư thế cho thoải mái nhất, tính toán sao rơi cho tiện.
Nửa nén hương qua đi, cuối cùng hai chân ta cũng
chạm đất.
Trước mắt trở nên sáng sủa. Có kẻ nào đó đã dùng pháp
thuật tạo ra bầu trời, trăng và sao, phía dưới còn có suối chảy, trên mặt nước
còn dựng một tòa thảo đình, so với Hồ Ly động của phụ thân mẫu thân còn rộng
hơn một chút.
Trong thảo đình có một đôi nam nữ đang diễn cảnh uyên
ương
Bản ý của ta là tới tìm yêu nghiệt chưa gây chuyện ác
để độ hóa, lại không ngờ gặp cảnh vui thú chốn khuê phòng của người khác, thật
xấu hổ.
Nam nhân kia đang
quay lưng lại với ta, nhìn không rõ mặt. Nữ tử tuy nửa khuôn mặt đang giấu ở
hõm vai nam tử, nhưng mặt mày cũng ưa nhìn. Có điều thấy ta đột nhiên theo đám
bụi rơi từ trên cửa động xuống, nàng cũng khó tránh khỏi sợ hãi.
Ta vội vàng cười thân thiết với nàng, làm bộ trấn an.
Nàng lại chỉ nhìn chăm chăm vào ta, làm ta không khỏi ngượng ngùng. Vì hai
người bọn họ đang ôm chặt lấy nhau, nam tử kia cũng nhận ra có điều khác lạ,
liền nghiêng người quay đầu lại.
Có một cái hồ ngăn ở giữa, mà cái liếc mắt này, lại
làm cho ta có cảm giác như giữa mùa hè bị một lớp mỡ lợn hun nóng ập tới, vừa
bẩn vừa khiếp.
Một loạt những chuyện cũ năm xưa tưởng đã quên dần,
lại bắt đầu bừng bừng trỗi dậy.
Trên đôi mắt hắn như lướt qua trăm núi vạn sông, bình
tĩnh nhìn ta, lúc lâu sau mới gọi : " A Âm"
Ta nhìn xuống đất, nghiêm nghị nói : " Hóa ra là
Ly Kính quỷ quân, lão thân và quỷ quân sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hai chữ A Âm
tuyệt không dám nhận, thỉnh cầu quỷ quân đừng gọi lão thân một cách bừa bãi như
thế."
Hắn không nói gì, nữ tử trong lòng bỗng nhiên run lập
cập, thật làm ta nhìn quá rõ.
Ta quả thật không kiên nhẫn nổi. Mấy năm gần đây đám
thần tiên trẻ tuổi với quỷ tộc quan hệ không tồi, không thể vin cớ vào ân oán
của riêng ta, mà phương hại đến tình nghĩa đôi bên khó khăn lắm mới thiết lập
được. Cứ băn khoăn chuyện đó như vậy, cuối cùng ta không thể giữ mãi sắc mặt
lạnh lùng.
Hắn thở dài : " A Âm, ngươi tránh né ta bảy vạn
năm rồi, vẫn còn muốn tiếp tục trốn ở đó sao ?" Giọng nói rất thành khẩn,
tựa như không gặp được ta sẽ vô cùng tiếc nuối, làm người ta rất thương cảm.
Ta tò mò than thở, rõ ràng quan hệ giữa hai người bọn
ta n