
n phòng ở trên núi của nàng, hàng năm đều dẫn cục bột nhỏ đến ở
đó chừng mười ngày nửa tháng.
Ta cũng thật khâm phục sự can đảm của Dạ Hoa quân,
những chuyện ân oán tình thù trong cung đình thời xưa, lại không gạt cục bột
nhỏ kia một chút nào, thật không sợ tạo thành bóng ma tâm lý đối với nó.
Trăm năm trước có một ngày, cục bột nhỏ ở trên núi một
mình đuổi chơi theo một con thỏ, linh khí của nó đã hấp dẫn tới một con xà yêu.
Xà yêu chẳng cần biết đạo đồng nhà ai, thấy quanh thân nó đầy tiên khí rất bổ
dưỡng, liền muốn ăn thịt nó. May mà ngự giá Mâu Thanh công chúa của Đông Hải
vừa đến Tuấn Tật Sơn, cứu được nó, lại dựa theo chỉ dẫn của nó, mang về căn
phòng nhỏ trên núi. Căn phòng nhỏ vốn có phong ấn, ngoại nhân căn bản không thể
nhìn thấy được, nhưng cục bột nhỏ kính công chúa Mâu Thanh là ân nhân cứu mạng,
liền tỏ rõ thân phận, mời nàng vào phòng dùng trà. Trà xong, Mâu Thanh công
chúa đang muốn cáo từ, lại gặp Dạ Hoa quân đột nhiên trở về. Tức thì bị sét
đánh ngay lập tức, công chúa Mậu Thanh đối với Dạ Hoa quân nhất kiến chung
tình. Dạ Hoa quân không muốn thiếu nợ nhân tình đối với Đông Hải công chúa,
liền hứa cho công chúa một tâm nguyện. Trong suốt trăm năm qua, Mâu Thanh công
chúa tựa hồ canh giữ luôn ở Tuấn Tật Sơn, lúc nào cha con Dạ Hoa ở đó thì giúp
họ nấu ăn giặt giũ quần áo. Một công chúa mà lại làm những việc của tôi tớ như
vậy, Dạ Hoa cảm thấy không ổn, nhưng công chúa kia chỉ cúi đầu yên lặng thẹn
thùng : " Đây là tâm nguyện của thiếp, cầu quân thượng thành toàn."
Dạ Hoa cũng không còn cách nào khác, đành phải tùy nàng.
Thành thật mà nói cục bột nhỏ kia cũng hơi phiến diện.
Xét tình trạng đó, Dạ Hoa quân cũng thuộc loại đa tình, khó có thể nói là chưa
từng phát sinh chút tình ý nào đối với nàng Đông Hải công chúa vừa tốt bụng vừa
biết đón ý như thế.
Ta cũng không khỏi ngây người, Dạ Hoa sống cho tới bây
giờ, bất quá năm vạn tuổi, đã gặp nhiều tình trái như thế, cũng thật là một
nhân tài.
Bản thượng thần lúc năm vạn tuổi, đã làm được cái gì ?
Cục bột nhỏ thần sắc phức tạp, nhìn ta muốn nói lại
thôi.
Ta liền nghiêm nghị nói : "Thân là nam tử hán tối
kỵ nhất là lúc nào cũng ấp a ấp úng, không cần giữ cái bộ dáng hèn mọn cẩn thận
như thế, muốn nói gì thì nói, phóng khoáng một chút."
Hắn bắt đầu òa khóc, chỉ vào ta : " Theo dáng vẻ
này của mẫu thân, có phải trong lòng đang suy nghĩ, rằng không cần a Ly với phụ
quân nữa phải không ?"
Ta dở khóc dở cười. Dạ Hoa với ta tuy có hôn ước,
nhưng cũng chưa vượt quá mối quan hệ sơ sơ, thực khó có thể nói cần hay không
cần.
Cục bột nhỏ lùi lại hai bước, vẻ mặt vô cùng đau khổ :
" Phụ thân muốn kết hôn với kế mẫu, mẫu thân lại gả đi nơi khác, a Ly quả
nhiên ứng với cái tên này, thành một kẻ không một ai ở bên, cô đơn một mình,
các người không thích a Ly, a Ly chỉ có một mình thôi "
Ta hết hồn khi nghe thấy nó rống lên như vậy.
Năm đó mẹ ruột nó bỏ lại nó rồi nhảy khỏi Tru Tiên
Đài, lúc đó nó còn thơ ấu nên không khỏi vương vấn nhiều khúc mắc, lại tích tụ
trong phế phủ tới giờ, sợ là không tốt.
Ta vội vàng vừa cười vừa ôm nó " Ta là mẫu thân
của ngươi, đương nhiên không bao giờ không cần ngươi."
Nó vẫn tiếp tục lên án : " Nhưng người vẫn không
cần phụ quân. Người không cần phụ quân, phụ quân sẽ cưới Mâu Thanh kia, phụ
quân cưới Mâu Thanh rồi sẽ sinh thêm em bé, sẽ không còn cần tới a Ly
nữa." nói xong lại muốn khóc tiếp.
Ta bắt đầu đau đầu, không thể để nó thất vọng, đành
phải làm ra vẻ ngọt ngào, nghiến răng nói : " Phụ quân của ngươi là tâm là
can của ta, là bảo bối điềm mật mật của ta, sao ta lại không cần hắn chứ."
Nói xong mấy chữ đó, không khỏi cảm thấy ruột gan nhộn
nhạo muốn ói.
Lúc bấy giờ, cục bột nhỏ mới thấy hài lòng, tiếp tục ôm
chân kéo ta cùng hướng về phía hoa viên.
Ta không thể làm gì khác chỉ đành đi theo nó. Ta thật
mong muốn lần này Dạ Hoa không ở trong vườn, giúp ta đỡ phải diễn ra vở tuồng
đánh ghen.
Nếu như bất hạnh, bản thượng thần ta chỉ hiểu sơ sơ,
quả thật nếu đúng là hắn gặp gỡ giai nhân, thì Dạ Hoa quân kia, hôm nay ta đến
phá hoại nhân duyên của ngươi, cũng chỉ nhằm giữ cho đứa con trai bảo bối của
ngươi được vui vẻ, không được trách ta.
Đi quá cổng vòm, chỉ thấy một tòa đình thiết kế tinh
xảo nằm cách đó không xa, nam nhân đang đứng khoanh tay, thân vận huyền sắc
trường bào chính là Dạ Hoa. Và hoàng y thiếu nữ đang ngồi cạnh ở bên cũng chính
là Mâu Thanh công chúa.
Bản thượng thần ta đoán không sai, quả nhiên là hắn
tới gặp giai nhân.
Cục bột nhỏ lắc lắc tay áo ta " Mẫu thân, tới
lượt người lên sân khấu."
Trông nó có vẻ rất khoái chí. Ta bắt đầu thấy nhức
đầu, cố gắng nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào ?
Trong những người ta biết, chỉ có đại ca Bạch Huyền là
đào hoa nhất.
Mỗi lần đại tẩu xử tội đào hoa của đại ca, thường dùng
thủ đoạn gì nhỉ ?
Ta thoáng nhớ lại một chút.
Đầu tiên là ánh mắt, ánh mắt nhất định phải thật lạnh
lùng, nhìn cái tên đào hoa kia từ đầu đến chân, xem mỹ nhân như một củ cải
trắng.
Sau đó là cách nói chuyện, cách nói chu