
ật đáng tiếc, bất quá gặp qua vị tiên sứ này của thượng thần Chiết Nhan, thật
cũng nhiều lý do để bàn tán. Các ngươi nghĩ xem, vì sao hôm nay cô cô không
đến, có phải vì biết Dạ Hoa quân với Bắc Hải Thủy Quân cũng đến dự tiệc, cho
nên ...."
Lại có kẻ nói : "Lời của vị tiên hữu ấy không
phải giả, như bản quân thấy, lần này cô cô thất ước, thượng thần Chiết Nhan lại
phái tiên sứ đến dự tiệc, trong này đại khái có vấn đề. Các vị có hiểu không,
đối với tính tình kỳ quặc của Chiết Nhan thượng thần, chắc là trách Đông Hải
Thủy Quân vô ý, không gửi thiếp mời đến chỗ ngài."
Có kẻ lại nói : " Có lý có lý, lại có điều, vị
tiên sứ của thượng thần Chiết Nhan này, lại là muội muội của Dạ Hoa quân."
Lại có kẻ phản bác : " Tiểu lão nhân ta hơi nghi
ngờ, không biết vị tiên sứ này có đúng là muội muội của Dạ Hoa quân hay không.
Tiểu lão nhân ta nhận chức ở Thiên Cung đã nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói Dạ
Hoa quân có muội muội bao giờ cả"
Có kẻ liền đáp ngay : "Vừa rồi tiên hữu không
nhìn thấy, Dạ Hoa quân nắm chặt tay của tiên sứ sao ? Xem ra cái chuyện huynh
muội này, cũng tin được vài phần."
Ta vốn tính toán, giây phút Đông Hải Thủy Quân tuyên
bố khai tiệc, nhân lúc chúng tiên đang xem ca múa nhạc, thì sẽ lặng lẽ tìm chỗ,
nhẹ nhàng thưởng thức một phen. Thế mà bây giờ phải khổ sở ngồi phía trên này,
chỉ nghe lọt tai một hai câu, đã không thể nhịn nổi, trong lòng thấy bực bội.
Ta thở dài hai cái, lại tự uống thêm một ly. Không ngờ
là Dạ Hoa lại nhíu mày : " Nàng uống rượu có tốt không, đừng uống nhiều
quá, rồi lại say rượu"
Ta thập phần khinh thường, rượu của Đông Hải Thủy Quân
này, mặc dù cũng được cho là quỳnh tương ngọc dịch, nhưng nếu so với rượu hạng
nhất do Chiết Nhan nấu ra, chỉ giống như nước lã. Nhưng cũng mặc kệ hắn, mặt
mũi đã mất hết cả rồi, chỉ đành oán bản thượng thần số phận không tốt, cái hôn
ước kia với hắn ta đã sớm bỏ qua một bên.
Yến tiệc được một nửa, ta đã không thấy vui vẻ gì,
thầm nghĩ nhanh chóng ăn xong bữa cơm này, sớm về Hồ Ly động đi ngủ.
Trong lúc đó, Đông Hải Thủy Quân lại vỗ tay mấy tiếng.
Ta miễn cưỡng chú tâm, liền thấy đám ca nữ đang từ
trong điện lướt ra, trên tay cầm quạt, ăn mặc mát mẻ. Ta không khỏi tò mò, đây
cũng không phải tiệc chúc thọ Đông Hải Thủy Quân, mà chỉ là một cái tiệc đầy
tháng của đứa trẻ con, vẫn còn cần ca múa trợ hứng sao ?
Tiếng sáo dìu dặt vang vào tai. Ta chỉ thò tay ra chỗ
bầu rượu gần nhất.
Năm đó ta từng bị quỷ quân Kình Thương bắt đi đến Đại
Tử Minh Cung chỗ hắn mấy ngày. Đám vũ cơ ở Đại Tử Minh cung, kẻ thanh lệ cũng
có, người thanh nhã cũng có, mà xinh đẹp tuyệt vời cũng đủ cả. Đã ở cùng với
các nàng tới năm ba ngày, vũ cơ trong thiên hạ làm sao còn vừa mắt ta được nữa.
Liếc qua Dạ Hoa ở bên, thấy hắn cũng thấy nhàm chán
muốn chết.
Cục bột nhỏ đột nhiêm thở dài : " Hóa ra là vị tỷ
tỷ này"
Ta nhìn theo ánh mắt của nó hướng vào trong điện, chỉ
thấy đám vũ cơ váy trắng kia sắp thành hình cánh sen, mà chính giữa là một nữ
tử vận váy vàng. Nàng kia cũng không có gì là kỳ lạ, chỉ có điều tướng mạo có
vài phần tương tự với Đông Hải Thủy Quân.
Ta không khỏi quay đầu nhìn lại Đông Hải Thủy Quân vài
lần
Hắn ho khan một tiếng, xấu hổ cười nói : "Đúng là
xá muội". Rồi lại tiến một bước lên chỗ cục bột nhỏ, hỏi " Tiểu thiên
tôn biết xá muội sao ?"
Cục bột nhỏ liếc ta một cái, mấy tiếng ha ha phát ra
từ trong cổ họng " hình như là có biết", rồi lại lập tức xua tay lia
lịa " Bất quá bản thiên tôn không quen nàng", nói xong lại nhìn trộm
phụ thân nó một cái.
Ánh mắt trông mong của vị xá muội của Đông Hải Thủy
Quân hiện giờ đang gắn chặt vào vị Dạ Hoa quân bên cạnh ta, ánh mắt nóng bỏng
mà yên lặng, vừa đau khổ lại vừa vui mừng.
Dạ Hoa vẫn tiếp tục uống rượu không chút quan tâm,
trong nháy mắt đã biến trở lại thành một vị Thần quân lạnh lùng như ta mới gặp
lúc đầu.
Tình cảnh này khá giống như những lời đang hát ra. Hoa
rơi cố ý, nước chảy vô tình. Thiếp dạt dào tình cảm lại gặp phải lang quân lạnh
lùng, thiếp có lòng muốn làm dây leo quấn quýt bên cây, mà sao lòng chàng cứng
rắn như sắt, thiếp nào có tội gì ?
Ta hài lòng gật đầu, cũng là một trò hay. Tự rót một
chén rượu, đã thấy vui vẻ trở lại. Chính là lúc bắt đầu hứng thú, lại thấy
tiếng sáo trúc ngừng lại, vị xá muội của Đông Hải Thủy Quân kia đã hướng về
phía Dạ Hoa cúi đầu chào, cùng chúng vũ cơ vây quanh nhẹ nhàng lướt đi.
Dạ Hoa quay mặt nhìn ta, thoáng cười : " Vì sao
trông tiên sứ có vẻ thất vọng thế ?"
Ta đưa tay lên sờ mặt, cười ha hả đánh trống lảng
" Có sao ?"
Đợi thêm mấy canh giờ, tiệc mới xong, thần tiên các lộ
bắt đầu ra về. Dạ Hoa lại đẩy cục bột nhỏ vào trong lòng ta, nói : " Nàng
trông a Ly một lát, ta đi rồi về ngay "
Các lộ thần tiên khắp nơi đều chắp tay chào từ biệt,
ta vừa giật mình một cái, đã không thấy bóng dáng của hắn đâu.
Vài canh giờ bị dồn nén rốt cuộc cũng thanh tĩnh, mấy
lời hứa trước đó đột nhiên hiện trở lại trong đầu, mồ hôi bắt đầu chảy ròng
ròng sau gáy, không phải hắn muốn căn cứ vào mấy lời nói nhả