Old school Easter eggs.
Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

gọi cô lại, từ ghế sau rút

ra một hộp bánh.

“Này, em mang về ăn.” Anh nhớ, bánh khoai sọ là thứ

bạn gái thích ăn nhất.

“Gì? Từ đâu mà có?” Vẫn là cửa hàng nổi tiếng

trăm năm ở Đài Trung kia.

Tử Tề cho, anh không thích ăn, nên đưa cho cô, đây là

sự nuông chiều cơ bản của người làm bạn trai.

Nhưng anh sẽ không ngốc đến mức nói thật, nhìn

trình độ khó chịu mà cô dành cho Tử Tề, chỉ sợ sẽ không nhận.

“Một người bạn đưa.”

Cô gật đầu. “Ừm, em vào nhà, ngày mai gặp.”

Có lẽ là vì quen nhau đã lâu, cũng có lẽ là tiếp

xúc liên tục, cho tới giờ cả hai đều không có nhớ nhung gì đặc biệt, hoặc

là tâm trạng lo được lo mất, lại càng sẽ không vì xa nhau mà bịn rịn,

muốn nghe giọng người kia......

Cả hai người họ đều cách loại mộng ảo yêu đương

này quá xa.

Bọn họ đều có công việc của mình, ngày thường sẽ

không cố sắp xếp để hẹn hò, dù sao cũng làm việc cùng một chỗ, mỗi

ngày đều gặp, giữa trưa hoặc buổi tối nếu rảnh, thì cùng nhau ăn cơm! Sau đó

tự trở lại vị trí của mình.

Đây

là hình thức mà họ kết giao, không cố xây dựng lãng mạn, rất bình thường,

cũng rất «hiện thực hóa cuộc sống».



Cô không hiểu nguyên nhân Quan Tử Tề hồi tâm chuyển

ý, khi anh kiên quyết xoay người, cô biết khi đó anh thực sự không định quay

đầu.

Nhưng, dù không hiểu nguyên nhân, cô cũng sẽ không

đối nghịch với vận may của chính mình.

Một lần nữa yêu nhau, cô quý trọng từng khắc bên

anh, cố công vun đắp tình cảm giữa hai người, cô đã có tâm lý chuẩn bị,

dùng sự chân thật, đối mặt với bản năng phòng vệ của anh. Dù sao, một ngày

bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, huống chi cô từng coi rẻ tâm ý của anh

là vậy, anh sẽ hình thành bản năng tự bảo vệ.

Nhưng, không có, anh vẫn như cũ, cái gì cũng không

thay đổi.

Cô có thể cảm giác, anh đối đãi với cô vẫn không hề

giữ lại, nuông chiều đến không đạo lý, nếu nói cô có tâm tư muốn đền bù cho

anh, thì thà cô cứ thật tình « cái gì cần ta cứ lấy » từ anh,

không cần phải làm gì thêm.

Phát hiện đó, làm cho cô ngấm ngầm đau lòng vì anh

một lần nữa.

Vì thế, cô bắt đầu học cách làm nũng, thế nào làm cô

gái yếu ớt, cô còn mua [sách dạy nấu ăn'> tập làm bếp cho anh ăn.

Nói đến chuyện cũ thật mất mặt, trước đây để phát

triển sự nghiệp, cô không học những thứ cần thiết cho một người phụ

nữ ở nhà, nấu ăn không rành rẽ, món sở trường trừ cơm chiên trứng vẫn là

cơm chiên trứng, ngoài ra chẳng còn gì.

Bây giờ học chắc còn kịp? Cô muốn vì anh làm một

người vợ tốt, anh đáng để cô làm như vậy.

Cô hỏi anh: “Anh muốn một cô bạn gái thế nào?”

“Tào Phẩm Tiệp!”

“Làm sao?” Cô đang nghiêm túc hỏi anh vấn đề này,

không cần Cố quân sư nữa.

Anh hơi giận. “Em đừng có động đến động đi!” Kéo

xuống một miếng băng, dán vào vết cắt trên ngón tay cô.

“Anh còn chưa trả lời em!” Giọng hơi dừng lại, dõi

theo biểu cảm khó xử trên mặt anh, đột nhiên như hiểu ra.

Không cần thay đổi gì, học tập gì, anh muốn cô là

chính cô, chỉ cần cô là Tào Phẩm Tiệp, vậy là đủ.

“Nếu anh muốn bị nuôi thành thần trư sẽ tìm thêm

người nữa kết giao.” Anh tức giận nói.

Đã hiểu ý anh, cô cảm động nhói mũi, hai tay choàng

lên cổ anh. “Nhưng anh sẽ không cảm thấy em đặt đầu óc vào sự nghiệp quá

nhiều, luôn bận rộn, không có thời gian cho anh chứ?”

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu hôn cô, giọng nói mơ

hồ thoát ra một câu -- “Nhớ là có anh thì được rồi.”

Anh mãi mãi nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, người

phụ nữ trí tuệ tự tin lại đáng yêu, rao giảng pháp luật cho anh, là

những thường thức pháp luật sơ đẳng nhất, từ lúc đó, tâm đã không thể đề

phòng.

Anh không cần cô nhân nhượng, anh muốn cô vẫn là Tào

Phẩm Tiệp, không cần thêm gì nữa.

Coi là như vậy, cô vẫn không thể quên tiểu thư kế

toán hôm nọ, “cận thủy lâu thai*, nhất định phải tìm một cơ hội lôi kéo

anh, bắt anh sau này không được chở cô gái nào nữa, cô rất nhỏ mọn.

* Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu

đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường

dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.


Vẻ mặt anh quái dị, liếc mắt nhìn cô một cái. “Mẹ cô

ấy nằm viện, cô ấy nhận điện thoại mà không có xe, anh đưa cô ấy đến bệnh

viện mà thôi, em ăn dấm chua cái gì?”

Á...... Hoá ra là như vậy.

Cô ngượng ngùng cười. “Bộ dạng em chi li có phải xấu

lắm không?”

“Biết tỉnh lại là tốt rồi!”

“Hay là em cũng để anh ghen đi, nhé!”

“Anh không nhàm chán cỡ đó.” Trực tiếp đoạt lấy

điều khiển từ xa bật ti vi, lười điên với cô.

“Quan Tử Tề, em cảnh cáo anh, nhiều người theo đuổi

em lắm, anh đừng hối hận --” Đến lúc đó để cô cười anh đến chết!

Anh ngay cả hừ cũng không thèm hừ cô một tiếng.

Không bao lâu, cô lại nhịn không được trèo lên người

anh.

“Tử Tề --”

“Lại gì nữa?” Anh tức giận. Trước kia sao không

thấy