
nhưng cô vừa liếc
mắt đã thích.
Đeo vào ngón tay, hoàn toàn vừa vặn, ánh sáng từ
chiếc nhẫn và năm ngón tay tinh tế thon dài soi rọi lẫn nhau, như hoà hợp
thêm với khí chất, nhẹ nhàng mà thanh lịch, dường như được tạo ra cho cô.
Có thể hiểu biết những gì cô yêu thích và phong
cách của cô, để chọn ra chiếc nhẫn phù hợp nhất, ngoài anh còn có thể có
ai?
Hèn gì buổi tối mấy ngày hôm trước, anh cầm tay cô
như đang suy xét gì đó, hoá ra là ước lượng kích cỡ ngón tay.
Anh...... cho cô lời hứa hẹn? Một người đàn ông
tặng nhẫn, còn có thể có hàm nghĩa gì khác?
Anh đã nhìn ra tâm sự của cô, biết cô ý thức về
nguy cơ tuổi tác? Biết cô đang khát vọng một sự yên ổn tương lai? Biết từng
phần tâm tư yếu ớt trong cô?
Cho nên, dùng phương thức không áp lực nhất đưa nhẫn
kim cương cho cô, để cô có thời gian suy nghĩ xem có muốn sống cùng với
anh không.
Người đàn ông này! Luôn yên lặng làm, cái gì cũng
không nói.
Cô giơ chiếc nhẫn, mỉm cười rạng rỡ, trở về phòng
chờ anh tắm xong đi ra.
Không do dự, không chút suy nghĩ thêm, cô lập tức có
thể cho anh đáp án, bởi vì anh là Quan Tử Tề.
Quan Tử Tề vừa ra phòng tắm, chỉ thấy cô ngồi trên
giường vẫy tay gọi anh, ánh mắt thiết tha khiến người ta nghi ngờ. “Tử Tề,
mau tới đây.”
Anh lơ đãng liếc mắt một cái. “Em gọi chó à!” Gọi
anh đi qua anh phải đi qua, anh không có chí khí như vậy sao?
Ngoài miệng thì nói vậy, lau khô tóc xong vẫn chậm rì
rì đi qua, hơn nữa không quên tiên hạ thủ vi cường thanh minh: “Lúc anh đi vào
phòng tắm đã ướt sẵn, không được vu oan.”
Quên kéo rèm tắm rõ ràng không phải là anh, bà mẹ
chồng này mỗi lần đều không vào tai, quá sức!
“Không quan trọng!” Không biết thế nào là lãng
mạn à, tên này! Đêm nay đừng bàn đến vấn đề phòng tắm được không?
“Bởi vì người nào đó rất đáng xấu hổ!” Anh nhân sơ sẩy
truy bắt đến cùng, chính cô nói là không quan trọng, một quốc gia hai chế
độ, đúng tiêu chuẩn.
“Anh có lại đây nhanh không thì bảo! Lầm bà lầm
bầm không dứt.”
Không thể nhịn được nữa! Cô cố gắng phô bày nữ tính
dịu dàng và nhu mì, ít nhất đêm nay không muốn ầm ỹ với anh, nhưng mà
nhìn coi, tên ngốc này đê tiện cỡ nào? Làm cho một chút dịu dàng nhỏ
xíu muốn dành cho anh cũng không bốc lên nổi.
“Dạ, nữ vương, muốn chơi trò ném đĩa sai chó bắt
về không?” Anh ngoài cười nhưng trong không cười.
Hít vào, thở ra – tên khốn - mệng đê tiện cũng không
phải chuyện một ngày hai ngày, không thèm so đo. Cô tự nhắc nhở trong
lòng, sau đó lộ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, ngọt ngào gọi anh: “Tử Tề, Tử
Tề, Tử Tề ---”
“Em phát xuân cái gì vậy?” Gọi gì gớm quá! Đã
nói phụ nữ ba mươi như sói, cô còn cáu kỉnh, không nghe nổi lời nói thật.
Đừng so đo, đừng so đo, đừng so đo...... Lần này
tụng đi tụng lại mười lần.
Sau đó tươi cười như trước, mềm mại đáng yêu như nước
vùi vào lòng anh, vươn tay phải huơ huơ trước mặt anh, giọng ngọt lại
nhuyễn. “Được không?”
Trên mặt anh hiện lên một vầng sáng hồng nhạt khả
nghi, ho nhẹ. “Miễn cưỡng xem được.”
“Có lòng tặng người ta phải không? Em thích! Sau
này em có thể đeo lên tay, để mấy người đáng ghét theo đuổi cách xa một
chút, tiết kiệm sức lực.” Vẻ mặt anh đáng yêu quá. Hoá ra anh cũng ngượng
ngùng.
“Đừng có cường điệu, em có bao nhiêu người theo
đuổi? Định ra tường à?”
“A, ra tường --” Cô cười thầm, muốn ra tường cũng phải
có tường cho cô đi! Giọng điệu này sao giống như vợ độc quyền chỉ là
của anh!
“Cười dâm đãng thấy ớn!” Thật đúng là muốn ra tường?
Không biết anh có phát hiện ra không? Khẩu khí
chát nha, còn nói anh sẽ không ghen.
“Ra chứ! Nếu anh không tốt với em.”
“Anh nên nói gì? Chúc hai người trăm năm hoà hợp,
sớm sinh quý tử, thế nào?” Anh cười như không cười đáp lại.
Có người đang tức!
Cô bật cười ra tiếng, ngẩng đầu hôn anh.
“Tránh ra, trèo tường của em đi.” Mạnh miệng lắm,
lại không cự tuyệt khi cô hôn, để cô hôn cho đã, còn kiêu ngạo để lại vài
dấu vết trên gáy bộc lộ chủ quyền một cách công khai, không cho người
ngoài có cơ hội vọng tưởng.
Anh làm sao không biết tâm tư của cô, không nói mà
thôi.
“Tử Tề, anh sợ em bị người khác bắt đi đúng không?
Còn nói sẽ không ghen!”
“Nếu nghĩ như vậy có thể an ủi lòng em -- được rồi,
đàn bà con gái hơn hai mươi chín tuổi lòng dạ hư không, coi như anh làm
việc thiện.”
“Rõ ràng là vậy!” Bằng không ngay cả nhẫn cũng đã
chuẩn bị? “Anh khỏi phủ nhận, phủ nhận cũng vô dụng.”
Rất quyền uy thay anh kết luận, coi như xong, kháng
án không có hiệu quả.
“Xin hỏi pháp luật ở đâu?” Vu oan giá hoạ, còn không
cho kháng án?
Anh thật sự là công dân bậc hai đúng không? Nói
chuyện cũng không thèm nghe, hoàn toàn như không đáng.
“Ghen thì ghen thôi, em cũng chẳng cười anh.” Trấn
an một cách dịu dàng, hôn anh, khẽ cắn môi dưới nỉ non: “Nói giúp với
người đưa nhẫn ch